Mạc Linh không biết mình đã ngủ bao lâu.Khó khăn mở mắt, một mảng tường trắng đập vào mắt cô.
Quen thuộc, Mạc Linh sửng sốt.Cô nhớ rõ bản thân đã từ tầng thượng nhảy xuống.Cô đã chết rồi cơ mà.
Thế quái nào mà giờ cô sống lại vậy? Khẽ cử động những ngón tay, cảm giác chân thật khiến cô không thể ngó lơ.
Tiếng động từ chiếc chuông trên đầu giường vọng lại.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng bước vào.
Bác sĩ kiểm tra một lượt, gật đầu với y tá rồi nói: "Đây là bệnh viện tâm thần.Cô đã được chuyến đến đây.Mong cô hết sức phối hợp với chúng tôi.Có việc gì cô có thể ấn cái chuông trên đầu, y tá sẽ vào.Cô tốt nhất cũng đừng hy vọng có thể trốn khỏi đây.Chúng tôi có hệ thống an ninh hết sức nghiêm ngặt.Chưa bệnh nhân nào có thể trốn thoát khỏi đây"
Mạc Linh ngơ ngác, gật đầu.
Bác sĩ và y tá chỉ nghĩ cô mới tỉnh lại còn choáng nên không hỏi han gì nhiều liền rời đi.
Tình cảnh bây giờ thực ra rất quen thuộc, là ngày đầu tiên cô vào bệnh viện tâm thần.
Sau khi tông vào xe Nguyệt Hạ, Hoàng Quân chắc chắn không để yên.
Vì vậy, cô cấp tốc bị chuyển vào viện tâm thần.
Nghĩ lại, cách làm này cũng đúng với tính cách của anh ta.
Muốn giải quyết người phiền toái như cô, cách này là nhanh nhất.
Nhưng cả hai đời, Mạc Linh đều không ngờ Hoàng Quân cạn tàu ráo máng với mình như vậy.
Cô sai khi yêu anh ta, cô sai khi hãm hại người khác.
Nhưng chẳng nhẽ anh ta không có sai? Cho cô hy vọng rồi lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cô.
Nằm trên giường, Mạc Linh hồi tưởng lại cả một đời hoang tưởng của bản thân.
Cô trốn viện tâm thần thành công nhưng cuối cùng lại trở về đây, cũng bỏ mạng nơi này.
Kiếp trước, ngày mà cô lựa chọn chết đi là một ngày bình thường.
Ngày ấy sau ngày hai người kia kết hôn không biết bao lâu, cô chẳng còn nhớ rõ.
Sau ngày Nguyệt Hạ và Hoàng Quân kết hôn, cuộc sống với Mạc Linh ngày nào cũng trôi qua giống nhau cả, nhạt nhẽo và vô vị.
Cô chẳng còn mục đích cũng chẳng còn thiết tha sống nữa.
Ngay đến cả người quan tâm cô cũng bị cô hại cho thảm bại.
Cô chẳng còn ý nghĩa gì trên đời, sống lay lắt qua ngày.
Mệt mỏi, chán chường, vô vị, trước mắt cô lúc nào cũng chỉ là bóng tối.
Do đó, Mạc Linh quyết định tự sát vào một ngày bình thường.
Cô quyết định tự giải thoát cho chính mình khỏi những đau khổ và tổn thương này.
Đăng nào cô sống cũng như đã chết mà thôi.
Bệnh viện này vốn không phải nơi chăm sóc bệnh nhân chu đáo.
Vì vậy, cô dễ dàng lén lên sân thượng mà chẳng ai để ý.
Lúc ấy, tâm hồn, trái tim cô thực ra đã chết từ lâu rồi nên cô cũng chẳng muốn sống nữa.
Đứng trên sân thượng, gió thổi bay mái tóc cô.
Cô cảm nhận những cơn gió nô đùa với cô, một cảm giác yên bình mà lâu lắm rồi cô chưa từng được cảm nhận.
Trèo qua lan can, thân thể cô như hòa với đất trời.
Chỉ cần cô vươn tay ra là có thể chạm vào đám mây trước mặt.
Cô chẳng hề do dự chút nào, bước một bước vào khoảng không.
Giây phút cơ thể rơi xuống, Mạc Linh thấy mình được giải thoát.
Cô không còn buồn đau, hận thù hay oán trách nữa.
Cô bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Hình ảnh cuối cùng trong đầu cô khi ấy không phải Hoàng Quân, lại càng không phải Nguyệt Hạ mà là Tạ Phong.
Giây phút anh cười với cô, anh ôm cô vào lòng bên mộ mẹ, cô ôm bó hoa sao khóc trong xe rồi cả hình ảnh hai người ôm chầm lấy nhau khi cô vừa mới được cứu ra khỏi bệnh viện tâm thần.
Đến tận lúc ấy, cô mới phát hiện.
Hóa ra, hắn từ rất lâu đã chiếm giữ trái tim cô.
Hóa ra, người cô yêu đã lâu không còn là Hoàng Quân mà là hắn.
Nhưng tất cả đã muộn.
Hắn vì cô trả giá, cô cũng không thể sống tiếp.
Mất cả một đời, Mạc Linh mới biết tình cảm thực sự của mình dành cho ai.
Mất cả một đời cô mới biết đâu là tình yêu, đâu là sự cố chấp.
Nhưng tất cả dường như đã quá muộn màng.
Cô tổn thương chính bản thân và người mình yêu.
Để rồi cuối cùng, kết cục của bọn họ đều là cái chết.
Hóa ra, những khung cảnh trước kia Mạc Linh mơ mỗi đêm là khung cảnh của kiếp trước, là cô khi chưa sống lại.
Những thứ Mạc Linh đều đã tự mình trải qua.Cảm giác khi ngã xuống từ sân thượng Mạc Linh vẫn nhớ rõ.
Giây phút ấy, cô không hề sợ hãi chút nào.
Giây phút ấy thực ra cô có chút vui mừng, có chút hạnh phúc.
Và đâu đó là sự tiếc nuối.
Lúc ấy, cô không truy cứu sâu xa.
Nhưng bây giờ nghĩ lại sự tiếc nuối ấy có thể là dành cho hắn.
Cô không còn cảm xúc gì với Hoàng Quân hay Nguyệt Hạ nữa.
Người duy nhất có thể lay động trái tim cô chỉ có hắn, Tạ Phong.
Mạc Linh vẫn còn nhớ, khi cơ thể ngã xuống, cô bỗng thấy người mình nhẹ nhàng hơn.
Cô bay trong không trung, dễ dàng đi đến nơi mình chưa từng đến.
Cũng vì vậy, cô tận mắt chứng kiến hẳn chết, chứng kiến hẳn ngồi xe lăn đẩy về phía vực.
Cô muốn giúp hắn, muốn níu kéo hắn nhưng cô không chạm vào được.
Giây phút ấy, cô mới thực sự biết thế nào là đau đớn bàn tay xuyên qua cơ thể hắn, cô nhìn thấy hắn mỉm cười.
Cô khóc nhưng không ai biết.
Nhắm mắt lại, cô dường như trở về giây phút ấy, tận mắt thấy hắn chết, tận mắt thấy hắn vì yêu cô mà phải trả giá đắt nhường nào.
Nước mắt đã rơi nhưng chẳng thể làm trái tim cô dịu bớt sự hối hận.
Có lẽ, sự bất hạnh nhất của hắn là quen biết cô.
Có lẽ cô không nên sinh ra trên thế giới này.
Cô nằm đó, ôm mặt khóc trong đau đớn, không ai quan tâm cũng không ai hiểu được.
Cô nợ hắn quá nhiều, nợ hẳn cả một mạng sống.
Vậy mà kiếp trước, cô chưa từng báo đáp hẳn.
Cô chỉ biết lợi dụng hắn để trả thù, cô chỉ biết kéo hắn vào vũng bùn lầy mà thôi.
Mạc Linh gào khóc trong im lặng.
Trái tim đau đớn, cả cơ thể run lên bần bật.
Tạ Phong bên kia cuối cùng cũng nhận được tin tức của cô.
Mạc Linh đã vào viện tâm thần.
"Sếp, chúng ta cần cứu chị dâu ra không?" Duy Thiện hỏi.
Hắn dí nát điếu thuốc vào gạt tàn lắc đầu ra lệnh: "Không cần, tiếp tục theo dõi cô ấy.Rút người của ta về, không được để lại bất kỳ dấu vết nào"
Duy Thiện thắc mắc nhưng không dám hỏi ra miệng, vâng dạ rồi ra khỏi phòng.
Hắn đứng đó nhìn ra xa xăm.
Hắn làm sao không muốn cứu cô ra khỏi nơi tồi tệ ấy chứ? Hắn làm sao lại không muốn gặp lại cô? Nhưng hắn phải nhịn, phải dẫn lòng mình lại.
Bây giờ, nếu hắn liên lạc với cô, kế hoạch bấy lâu nay sẽ tan vỡ.
Cô sẽ lại quấn quýt lấy hắn, đòi hắn phải giải quyết Nguyệt Hạ.
Cô cuối cùng cũng muốn trở về bên Hoàng Quân mà không phải là đứng bên cạnh hắn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!