Bảy ngày sau, thời gian Mạc Linh và Đoàn Ngọc hẹn nhau đã đến.Nhưng đến tận chiều tối, cô vẫn chẳng thấy sự xuất hiện của cô ta.
Có lẽ kế hoạch không thành hoặc bị dời sang ngày khác.Mạc Linh cũng chẳng quá mức để tâm.
Không phải cô không muốn trốn viện mà sự tin tưởng với Đoàn Ngọc có hạn.Hơn nữa, nếu cách này không được cô sẽ tự mình tìm cách khác.
Đến giờ cơm, một y tá đeo khẩu trang bước vào.
Người này không phải người mọi khi đưa cơm cho cô.
Mạc Linh hơi nhíu mày lo lắng.
Cô gái đến bên giường, đứng trước mặt cô khẽ nói: "Cô Mạc, tôi là người cô Đoàn nhờ đến đây.Trong phòng có camera, lát nữa cô vào nhà vệ sinh bên ngoài thay đồ.Sẽ có người dẫn cô đi"
Y tá nói xong đặt cơm xuống rồi rời đi.
Mạc Linh không nói gì, cúi đầu ăn cơm như thường ngày.
Trong lòng cô đang suy tính.
Không ngờ trong căn phòng này lại lắp đặt camera.
Vậy hóa ra bấy lâu nay cô bị theo dõi mà không biết? Song nếu nghĩ kĩ có lẽ điều ấy cũng chẳng bất ngờ gì.
Hoàng Quân và ông Sơn sẽ không để cô ra ngoài gây chuyện.
Camera, người giám sát là chuyện bình thường.
Thậm chí cô còn nghi ngờ y tá cũng cấu kết với bọn họ.
Nhưng nếu có camera, chắc chắn Đoàn Ngọc cũng có cách động tay động chân vào.
Nếu không thì cô ta chắc chắn sẽ không dám ngang nhiên đến gặp Mạc Linh như vậy.
Đây cũng là lý do tại sao ông Sơn và Hoàng Quân không hề hay biết gì.
Ăn cơm xong, Mạc Linh như thường lệ đi ra ngoài lấy nước.
Cũng may, từ khi tai tiếng của cô được lan truyền trên mạng, y tá đối với cô ngày càng mặc kệ nên cũng không bị ai nghi ngờ.
Lấy nước xong, Mạc Linh đi vào trong nhà vệ sinh.Ở đó, cô y tá vừa nãy đã đợi cô sẵn ở đấy.
Hai người trao đổi quần áo với nhau.Khi cô thay đồ xong, một người khác tiến vào cũng mặc đồ y tá.
Người này nói: "Bây giờ cô cùng tôi đi ra ngoài.Đợi mười phút nữa tan ca, cô lấy xe trong hầm rời đi.Ở đó cô Đoàn để sẵn tiền rồi.Hy vọng cô không rời khỏi thành phố này ngay lập tức"
Mạc Linh gật đầu, đeo khẩu trang lên rồi cùng cô ta đi ra ngoài.
Một lát sau, người kia trong bộ đồ của cô trở về phòng.
Để tránh bị hoài nghi, người kia cả đoạn đường đều cúi đầu.
Phòng bệnh Mạc Linh cách chỗ này không xa lắm nên cũng thuận tiện.
"Hồng Mai làm sao vậy? Hôm nay cô ấy ít nói hẳn", một nữ y tá đi qua hỏi cô.
Hóa ra, cô gái kia tên Hồng Mai.
"Cô không biết cô ấy bị viêm họng à? Mấy hôm nay có nói được gì đâu", người bên cạnh cô chưa kịp trả lời thì nữ y tá đi cùng cô gái kia đã đáp thay.
"Đúng vậy, cô ấy bị nặng đến nỗi còn bị viêm mũi cơ.Vì thế nên mới đeo khẩu trang", người bên cạnh cô cười đáp.
"Hồng Mai, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé", y tá kia dặn dò, "Mà hôm nay cô đi đưa cơm cho phòng 38 đúng không?"
Mạc Linh gật đầu.
Y tá kia tiếp tục nói: "Cái con Nguyệt ấy thật lười biếng.Cái gì cũng nhờ cô.lần sau cứ mặc xác cô ta, phòng 38 chết đói cũng chẳng ai truy cứu đâu"
Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Nhưng y tá kia không rời đi mà tiếp tục tán gẫu chuyện trên trời dưới biển.
Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lo lắng.
Đời trước, cô cũng trốn viện.
Lúc ấy, Tạ Phong làm cả tòa nhà này mất điện rồi cứu cô ra.
Còn bây giờ, cô đang đối mặt với y tá và những người khác nên có chút lo lắng.
Cô sợ sẽ bị phát hiện.
Nhưng Mạc Linh biết bây giờ nếu làm ra động tác bất thường nào nguy cơ bị phát hiện càng cao hơn.
Do đó, cô cố gắng tự động viên bản thân, trấn tĩnh, tỏ ra bình thường nhất.
Gần mười phút sau, y tá kia mới tạm biệt bọn cô để đi kiểm tra xung quanh.
Mạc Linh thở phào, nhanh chóng theo người kia đến phòng thay đồ.
"Từ đây đi xuống tầng hầm là chỗ để xe.Xe cô đi là chiếc màu đen ngoài cùng bên phải.Cô biết lái xe chứ?"
Người kia hỏi.Mạc Linh gật đầu.
Người kia nói tiếp: "Được rồi, không còn sớm nữa.Cô mau đi đi"
Theo chỉ dẫn của người kia, Mạc Linh đi xuống tầng hầm.
Cô dễ dàng tìm thấy chiếc xe của cô gái kia.
Lên xe, Mạc Linh vẫn đeo khẩu trang.
Cô khởi động xe đi ra cổng.
"Nay em về sớm thế", cô dừng xe lại mở tấm kính đưa vé xe cho người bảo vệ.
Anh chàng bảo vệ mỉm cười nhìn cô.
Cô gật đầu, nhận lại vé.
"Anh quên mất em đang ốm.Em đừng thức khuya, nghỉ ngơi sớm mới nhanh khỏi bệnh", Mạc Linh gật đầu.
Cô mở hệ thống định vị, theo chỉ dẫn lái xe về nhà Hồng Mai.
Khu nhà Hồng Mai đang ở rất gần với chung cư của Ngọc Mai.
Đỗ xe vào hầm, cô không lên phòng của Hồng Mai mà lên một tầng bất kì rồi vào nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa.
Một lần nữa thay quần áo, Mạc Linh cố gắng lựa góc chết để đi.
Cô không quá quen thuộc với sơ đồ camera ở đây.
Nhưng dựa vào phán đoán của mình, Mạc Linh lẩn vào trong đêm tối.
Cô thậm chí còn đi vào một công viên gần đó, thay đồ một lần nữa rồi mới rời đi.
Từ công viên, Mạc Linh mua một chiếc túi khác tại quầy ven đường.
Cô đổ mọi thứ sang túi mới, vứt cái cũ đi rồi cầm chiếc túi đã được chuẩn bị sẵn đi bộ về nhà của Ngọc Mai.
Thời gian hết sức cấp bách, cô không những phải thành công ra khỏi thành phố này mà còn phải tránh bị truy lùng dấu vết.
Khi cô vào đến căn hộ của Ngọc Mai, đồng hồ trên tường đã chỉ gần tám giờ tối.
Nhanh chóng thay đồ một lần nữa, Mạc Linh dùng dây buộc tóc cao lên.
Trước kia, hiếm khi cô buộc tóc vì nghĩ rằng Hoàng Quân thích con gái dịu dàng, thả tóc ngang vai.
Nhưng thực ra những điều này chẳng có liên quan chút nào đến cô.
Người anh ta thích là Nguyệt Hạ.
Cho dù cô ta để kiểu tóc nào anh ta cũng sẽ yêu thích.
Còn cô cho dù để kiểu tóc nào, anh ta cũng chán ghét.
Nhếch miệng cười, cô đeo đôi giày thể thao vào rồi rời khỏi đây.
Cô không có kinh nghiệm cắt đuôi hay trốn tránh camera giám sát trên đường.
Nhưng những thứ này cô có thế học.
Hơn nữa, cô càng phải học để đảm bảo tính mạng bản thân.
Còn bây giờ, khi chưa học được, cô cần phải cẩn thận hết sức.
Mặc một bộ quần áo bình thường, khác hẳn loại cô hay mặc, Mạc Linh bắt xe đến ga tàu.
Đời trước, trong những ngày tháng vô định sống là một hồn ma, cô từng tự hỏi nếu bản thân sống lại mình sẽ đi đâu.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!