Gần hai mươi năm qua, những thứ ấy cô vẫn không ngừng học.Nhưng Mạc Linh chưa một lần áp dụng trên thực tế.
Vì cô bị đánh nhiều nhất bởi những người thân yêu của mình.
"Đừng động tay động chân", Mạc Linh hất tay gã ta xuống nói rồi nói.
Tay còn lại cô vẫn cầm nửa chiếc bánh mì chưa ăn hết.
"Chị", Khánh Vy kinh ngạc.
"Con khốn!"
Tên côn đồ định phản kháng thì bị Mạc Linh bị bẻ tay lại.
Sau đó, cô hất hắn về phía sua, toàn bộ động tác hết sức lưu loát.
"Đừng động tay động chân", Mạc Linh nhắc lại.
"Con khốn!"
Mấy tên bên cạnh thấy thế định tiến lên nhưng bị người phụ nữ kia ngăn lại.
"Em gái, đây là chuyện nhà người ta em xen vào làm gì?"
Người phụ nữ nói "Hay em cũng là người nhà?"
"Bà muốn gì? Chúng tôi nói rõ đến ngày sẽ trả nợ.Hôm nay còn chưa đến ngày", ông Duy lớn tiếng.
"Được, vậy ngày mai ngày kia chị sẽ quay lại", người phụ nữ nở nụ cười rồi nói với cô, "Em gái, đi ra đường nhớ cẩn thận.Không chừng ai đó nhìn trúng gương mặt này thì phiền lắm"
Người phụ nữ kia nói xong cười lớn rồi nhanh chóng kéo đàn em ra khỏi quán.
Khi mấy tên côn đồ đi ra cửa, bọn chúng còn đá thúng đụng niêu, hất đổ vài đồ trong cửa hàng.
Mạc Linh tức giận định xông lên nhưng bị Khánh Vy ngăn cản lại.
Đợi bọn họ đi khỏi, ông Duy thở dài, ngồi xuống ghế.
Gương mặt bà Loan cũng tràn đầy sự buồn phiền.
Khánh Vy và Dương nhanh chân đi thu dọn đồ đạc bị bọn họ hất đổ.
"Cậu mợ nợ người ta bao nhiêu?"
Mạc Linh không chần chừ hỏi.
Cô chưa bao giờ đi vay nợ cả.
Trong cuộc đời cô cũng chưa bao giờ có khái niệm này.
Cô cũng không kiếm ra một đồng nào.
Nhưng Mạc Linh lại hiểu giá trị đồng tiền.
có lẽ là khi ở kiếp trước, cô giấu được vài đồng trên người nhờ y tá mua đồ ăn.
Hoặc là khi bé, cô bị bỏ lại nhà, trốn ra ngoài đi lang thang.
Mạc Linh không biết nguyên nhân.
Cô cũng chẳng truy cứu làm gì.
Cô biết tình hình nhà cậu mợ không tốt.
Mạc Linh còn nhớ khi nhỏ đến đây, mặt tiền cửa hàng là một gian lớn.
Cậu mợ cũng không sinh sống ở đây.
Chỗ này chỉ là cửa hàng thôi.
Nhưng qua hơn hai mươi năm, bốn người bọn họ lại sống chen chúc ở đây.
Chứng tỏ những năm qua, bọn họ sống cũng không dễ dàng gì.
Mạc Linh cất tiếng hỏi nhưng không ai trả lời.
Cô hỏi lại: "Cậu mợ nợ người ta bao nhiêu?"
"Đây không phải việc của cháu", ông Duy trả lời rồi đi ra ngoài hút thuốc.
Trước kia, khi còn trẻ ông không hút thuốc.
Nhưng càng về già, ông hút càng nhiều.
Vì cuộc sống quá khó khăn, vì sự mịt mờ của tương lai, vì căng thẳng, mệt mỏi.
Ông tìm đến thuốc lá như một sự giải tỏa căng thẳng.
Thuốc lá sẽ khiến ông tỉnh táo.
bà Loan cũng chẳng nói gì, lầm lũi đi vào trong lò bánh.
Cuộc sống bà nay lo hôm nay.
Ngày mài lo ngày mai.
Nợ nần thì chồng chất không biết đến bao giờ mới trả được.
Mạc Linh đưa mắt sang nhìn Khánh Vy dò hỏi.
Nhưng Khánh Vy cũng lắc đầu.
Nhỏ không muốn nói.
Cái Dương gần đó cũng không nói.
Con bé thậm chí còn khó chịu nói: "Hỏi cái gì mà hỏi.
Chúng tôi nghèo khó, nợ rất nhiều tiền.
Chị có tiền trả cho chúng tôi không? Không có tiền thì đừng làm ra vẻ như thế"
Nói xong, cái Dương hùng hổ bỏ đi.
Câu hỏi của Mạc Linh không có đáp án.
Cô nghĩ bản thân có lẽ lại xen vào chuyện người khác, làm chuyện không đâu rồi nên im lặng.
Cô cầm nửa chiếc bánh mì đã nguội ngắt ra cửa, quay vào trong kho.
Không ai muốn phản ứng cô.
Mạc Linh muốn giúp mà không được, Cả một ngày cứ như thể trôi qua.
Mạc Linh dọn kho xong thì ngẩn người xem đống sách tìm được trong kho.
Đống sách này hình như là đồ gia truyền nhà họ Mạc.
Buổi chiều, cô có hỏi cậu.
Nhưng cậu bảo cô muốn đọc thì đọc không thì vứt đi cũng được nên Mạc Linh quyết định giữ lại đọc dần.
Đằng nào hiện giờ, cô cũng không có quá nhiều thời gian.
Buổi tối hôm đó, bữa cơm nặng nề trôi qua.
Ăn cơm xong, mọi người ai về phòng nấy, không trò chuyện nhiều.
Nửa đêm, Mạc Linh đi ra uống nước liên thấy trong phòng cậu mợ sáng đèn, thậm chí có tiếng người cãi vã.
Cánh cửa phòng Khánh Vy cũng mở.
Nhỏ và cái Dương đang đứng ở cửa.
Trong không gian yên ẳng, tiếng tranh luận trong phòng truyền ra.
"Anh nói thử xem mấy ngày nữa lấy đâu ra tiền để trả cho người ta đây?"
Bà Loan nghẹn ngào nói "Tiền không có bây giờ nhờ này lại vác thêm một miệng cơm nữa.Cũng tại mẹ nó cái nhà này mới ra nông nỗi này"
"Em đừng lôi chuyện cũ ra nói nữa.Tiền nong anh sẽ cố gắng xoay", ông Duy trâm tư nói.
"Xoay sở? Anh nói xoay đâu ra bây giờ? Chỗ vay được cũng đã vay hết rồi", bà Loan phản bác, "Chẳng nhẽ anh định vay nặng lãi để đập vào.Em nói rồi em không đồng ý.Cái nhà này cũng căm nốt rồi.Bây giờ vay thêm chỉ có nước ra đường mà ở thôi"
Ông Duy thở dài không nói.
Bà Loan lại tiếp tục: "Chỉ tại anh hiền quá.Ngày trước bị chị gái bắt nạt bây giờ lại đến con gái chị ấy.Nhà này rốt cuộc thiếu nợ gì mẹ con của bọn họ vậy? Anh nói thử xem?"
Bà Loan nói xong khóc nức lên đau đớn.
Ông Duy im lặng không phản bác.
Bà Loan tiếp tục: "Anh nói thử xem rốt cuộc chúng ta có nợ nó cái gì không? Chúng ta không nợ cái gì cả.Nhưng bây giờ nó lại đến đây tìm chúng ta.Cái nhà này đã chẳng có gì rõ chẳng lẽ nó còn muốn lấy cái gì?"
"Ông trời ơi, sao số tôi lại khổ thế cơ chứ? Làm trâu làm ngựa cho nhà họ Mạc, hầu hạ phục vụ chồng con.Vậy mà sao ông trời lại đối xử với tôi bất công như vậy chứ.Ôi trời đất ơi là trời đất ơi"
"Ông trời ơi xuống đây mà xem này.Sao số tôi lại khổ như thế cơ chứ, thà tôi chết quách luôn đi rồi"
Mạc Linh im lặng quay trở về phòng.
Lúc nhìn qua cửa phòng của Khánh Vy, cô thấy cái Dương nhìn mình với ánh mäắt thù hằn.
Thậm chí, con bé còn nó: "Đô tai tinh.Sao chị không cút đi cho rồi"
Mạc Linh nhìn nó mím môi trở vào trong.
Khánh Vy nhìn cô giật giật tay cái Dương nhắc nhở.
Nhưng DƯơng đương nhiên không thấy có vấn đề gì.
"Em chỉ nói sự thật thôi.Mẹ chị ta hại nhà mình như thế này.Bây giờ chị ta lại đến đây ở nhờ.Đúng là đồ không biết xấu hổ", Dương nói.
Mạc Linh không nghe thấy những lời này vì cô hiện giờ đã ở trong phòng.
Nhưng dù có nghe thấy, cô cũng chẳng thể nói được gì.Cô không biết mẹ mình đã làm gì.
Nhưng có lẽ đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
Cha mẹ làm, con cái phải chịu.
Mạc Linh ngồi trên đệm.
Cô không bật đèn, trầm tư suy nghĩ.
Cô nghĩ bản thân có lẽ không nên ở đây.
Nhưng rời đi, cô chẳng biết phải đi đâu nữa.
Không có nơi nào là nhà, không có chỗ nào là chốn dung thân của cô.
Nghĩ vậy, Mạc Linh thấy bất lực ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!