Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Nữ Phụ Xấu Xa Em Đừng Hòng Chạy Thoát

Mùa đông đã thực sự đến với thành phố P.Những cơn gió lạnh buốt từ đâu kéo về.

Bầu trời cũng trở nên xám xịt hơn bao giờ hết.Mạc Linh kéo áo khoác của mình kín lại rồi rảo bước trên đường.

Cách lúc hội chợ diễn ra đã một tháng rồi.Cô cũng đã học xong dệt chìm rồi.

mặc dù quá trình ấy rất "đau thương", vất vả nhưng ít ra cuối cùng cũng xong rồi.

Cô đang học dệt viên.

Nhưng hiện giờ tiến độ không khả quan cho lắm.

Sang dệt viên dường như giống một cái mới.

Học rất khó, cô đã tháo ra dệt vào không dưới mấy trăm lần mà vẫn chưa xong.

Cũng may, so với trước đây, thời gian cũng không quá gấp.

Ở tiệm vest, Mạc Linh cũng chuyển sang học may rõi.

Tốc độ khá nhanh nhưng biết làm thế nào được.

Tháng năm là thi rồi.

Cô bắt buộc phải biết cắt khi hết năm.

Sau đó sẽ là quá trình luyện tập.

Thời gian còn rất ít, cô phải cố gắng hơn nữa.

Trên con đường thưa thớt xe, Tạ Phong vác gương mặt lạnh lùng lái xe đến cửa hàng Dr & .Jess Veste.

Mẹ hắn đặt một bộ đồ cho ông nội và bố hắn ở đây.

Sau khi bọn họ đến thành phố P, mẹ ở lại vài ngày sau đó thì rời đi.

Nhưng trước khi đi, không hiểu sao bà lại nảy ra ý tưởng này.

Hắn cũng biết Dr & 4ess Veste là một thương hiệu vest nổi tiếng.

Song hắn thấy ông nội và bố hắn thiếu gì đâu nhưng mẹ nhất quyết phải đặt may, đã thế còn đặt luôn ở thành phố này nữa.

Nghĩ lại thôi cũng thấy đau đầu rồi.

Rất nhiều lúc hắn không nghĩ được tại sao mẹ mình lại làm những chuyện này.

Mẹ làm gì chưa bao giờ nói lý do với hắn cả.

Mọi thứ đều do hắn suy đoán mà thôi.

Dừng xe bên vệ đường, Tạ Phong xuống xe, đi vào trong cửa hàng có tấm biển cũ kỹ.

Hôm nay là thứ bảy, cửa hàng này có vẻ vắng hơn mọi khi thì phải.

Hản cũng không rõ lảm.

Khi mẹ đến dây, hẳn cũng không đi theo.

"Kính chào quý khách", Tiên mỉm cười nói.

Hiện giờ, Mạc Linh đang đi giao đồ nên cửa hàng chỉ có mỗi mình chị.

Hôm nay là thứ bảy, giờ đóng cửa sắp đến rồi nên chị cũng không bảo Mạc Linh về vội.

Lát nữa, tiếp xong vị khách này, chị sẽ đóng cửa luôn.

Con bé cũng không cần vê lại.Chuyện này, chị cũng bảo Mạc Linh rồi, tránh cho con bé mất công.

"Chào chị, tôi có hẹn lấy đồ cho ông Tạ Long và Tạ Nguyên", Tạ Phong nói.

Tạ Long là tên ông nội của hắn.

Còn Tạ Nguyên là tên bố hắn.

"Quý khách đợi một lát, tôi sẽ giúp quý khách kiểm tra", chị Tiên mỉm cười nói rôi mời hắn ngồi.

Một tách trà nóng được mang lên cho hắn trong lúc chị tìm đồ.

Tạ Phong khẽ gật đầu.

Thái độ phục vụ ở đây khá chuyên nghiệp.

Tạ Phong lặng lẽ đánh giá.

Sau này, nếu cần hẳn sẽ đến đây đặt đồ.

Không bao lâu sau, Ngọc Tiên quay lại mỉm cười nói: "Người đặt đồ có chút thay đổi so với ban đầu nên chúng tôi đang sửa lại.Hôm nay thứ bảy rồi, cuối tuần thợ của cửa hàng không làm việc.Thứ ba tuần sau chúng tôi mới xong đồ được"

Tạ Phong nghe vậy hơi nhíu mày bảo Ngọc Tiên chờ rồi lấy điện thoại ra gọi.

Mẹ đã xác nhận sao còn bảo hắn đến đây làm gì.

Ngọc Tiên đứng bên cạnh vui vẻ chờ đợi.

Không bao lâu sau, điện thoại kết nối.

Mẹ hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói rằng bà quên làm hắn mất công.

Tạ Phong trả lời vài câu rồi ngắt máy.

Hắn hết sức hoài nghi lý do mẹ bắt mình đến đây.Mẹ hắn mà cũng quên ư? 

"Được rồi, thứ ba tôi sẽ quay lại", Tạ Phong nói xong liền đứng dậy đi khỏi.

Hắn vừa mở cửa ra đã thấy những cơn gió lạnh buốt thổi đến.

Nay là cuối tuần, công việc của hắn vẫn còn nhưng hắn không có ý định làm gì cả.

Hắn đột nhiên muốn nghỉ ngơi, muốn vùi mình vào trong chăn.

Tạ Phong vừa mới ra khỏi cửa hàng.

Hắn đưa mắt nhìn những người đi bộ lác đác trên vỉa hè thì đột nhiên dừng lại.

Con ngươi của hẳn trợn tròn đầy kinh ngạc.

Mạc Linh đang đi về cửa hàng sau khi giao đồ xong.

Chỗ ở của khách gần đây nên cô chỉ đi bộ mà thôi.

Những cơn gió vô tình thổi đến khiến Mạc Linh kéo chiếc mũ của áo khoác mình lên.

Đôi tay cô đút sâu vào túi để tránh bị lạnh.

Trong lòng cô đang nghĩ lát nữa nên làm gì.

Cửa hàng hôm nay đóng cửa.Cậu Duy đã dẫn cả nhà đi suối nước nóng rồi.

Cậu có hỏi cô nhưng Mạc Linh từ chối.Hiếm lắm, bốn người bọn họ mới đi chơi.Mạc Linh cũng không muốn mình là người ngoài lại xen vào.

Nghĩ vậy, cô cười cười tưởng tượng ra cảnh bản thân vùi mình trong chăn ấm cả buổi sáng.

Sau đó, cô sẽ làm những việc mình hay làm.

Môt cuối tuần chiều chuộng bản thân trong những ngày bận rộn sẽ rất tốt.

Mạc Linh vừa đi vừa nghĩ.

Cho đến khi đến gần cửa hàng, cô lơ đãng đưa mắt nhìn chiếc xe bên vệ đường cách đó không xa rồi nhìn sang người đứng cạnh.

Mạc Linh dừng bước.

Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đã lâu lắm rồi không xuất hiện trước mặt mình.

Bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau, Tạ Phong.

Thời gian qua, Mạc Linh luôn cố gắng không nhớ đến Tạ Phong, không nhớ đến quá khứ.

Nhưng thi thoảng, cô vẫn không thể không nghĩ đến, nhất là Tạ Phong.

Mỗi đêm trước khi ngủ, cô đều nghĩ đến hắn một chút.Nỗi nhớ nhung vì thế nên cũng chưa bao giờ vơi đi.

Nhưng giờ người thật đang đứng trước mặt mình.Mạc Linh không biết phản ứng thế nào.

Hai bọn họ nhìn chằm chằm nhau trong chốc lát.

Cuối cùng, Mạc Linh nhanh chóng quay người, chạy đi.Cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Bản năng mách bảo cô chạy trốn, không để hắn bắt được.

Trong lòng cô cũng rất rất hy vọng rằng Tạ Phong không nhìn thấy mình.

Nhưng đương nhiên hy vọng của cô không thể thành hiện thực.

Ngay giây phút Mạc Linh xoay người chạy đi.

Tạ Phong cũng đuổi theo.

Đến lúc này, hắn càng khẳng định Mạc Linh chắc chắn đã trọng sinh.

Nếu không sống lại, cô sẽ không phản ứng như vậy.

Trên vỉa hè vắng người, Mạc Linh mải miết chạy.

Gió lạnh đập vào mặt nhưng cô không thể dừng bước.

Cô càng lúc càng cảm thấy mệt.

Hơi thở ngày càng hổn hển.Có lẽ, cô không thể chạy tiếp được.

Đúng lúc này, từ phía sau một người vươn tay giữ cô lại.

Mạc Linh dừng bước, hổn hển quay mặt lại.

Ngay sau đó, cô rơi vào cái ôm ấm áp, rất chặt.

Tạ Phong ôm cô không buông.

Hắn không thể tin tưởng đây là sự thật.

"Mạc Linh, Mạc Linh", Tạ Phong khẽ gọi.

Mỗi tiếng gọi của hắn, Mạc Linh đều cảm nhận được sự run rẩy, vui sướng nhưng cũng có chút ngờ vực.

Cánh tay hắn như hai gọng kìm, siết chặt cô, ép buộc cô dán chặt vào người hắn.

Mạc Linh có chút khó chịu.

Nhưng hiện giờ, cô không để ý nhiều như vậy.

Trong vòng tay ấm áp, an toàn, Mạc Linh bỗng thấy đôi mắt mình ươn ướt.

Cô không biết tại sao trong lòng bỗng có cảm xúc uất ức, muốn kể cho hắn tất cả cả.

Mạc Linh vươn tay ôm lại hắn, im lặng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận