Một cô gái đeo mắt kính đen đang ngồi trên máy bay nói chuyện với ai đó qua điện thoại kết nối dây Bluetooth.
- Mình về rồi đây, khoảng 30 phút nữa đón mình ở sân bay nha.
- . . .
- Ok lát gặp.
Vừa ngắt cuộc gọi xong Tần Linh Châu nhìn ra xa qua khung cửa sổ nhỏ, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là sẽ được về nơi mà cô sinh ra . Đã 4 năm kể từ khi cô đi đại học thì chưa bao giờ được quay trở về.
Tần Linh Châu vừa tốt nghiệp xong trường đại học Princeton University ở Mỹ một trong những trường Đại học danh tiếng nhất, sở dĩ lần này cô quay về là muốn làm việc luôn ở đây, với tấm bằng giỏi của trường Đại học Princeton University Tần Linh Châu có rất nhiều cơ hội để làm việc và phát triển ở nước ngoài nhưng cô lại chọn quay về nước để làm việc.
30 phút sau máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Tần Linh Châu bước xuống máy bay cô hít lấy một hơi không khí thật trong lành, 4 năm đã 4 năm rồi cuối cùng cô cũng đã được trở về quê hương của mình.
Tần Linh Châu di chuyển đến nhà gas còn hành lý thì để nhân viên chuyển đi sau, Đúng như cô dự đoán người bạn của cô là Mộng Dao đã đợi sẵn mình ở đấy.
Dù là nhiều năm không gặp nhưng hai người cũng hay call video qua màn hình điện thoại nên Mộng Dao vừa gặp đã nhận ra đó là Tần Linh Châu cô nhanh chóng chạy đến ôm nhào lấy Tần Linh Châu khiến cô bất ngờ lùi về sau mấy bước.
- Chào mừng cậu quau trở về nước Linh Châu.
- Ây za cậu ôm mình chặt quá đi.
- Không biết đâu nhớ cậu chết đi được đã 4 năm rồi giờ mới được ôm phải cho mình ôm một lúc chứ.
Mộng Dao làm nũng với Tần Linh Châu, cô cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán với cô bạn này của mình nhiều năm như vậy tính tình vẫn không thay đổi thích mè nheo với người khác như vậy.
- Ôm thế thôi để về nhà cho cậu ôm tiếp được không ?
- Hứa đấy.
- Ừm đi theo mình lấy hành lý đi. Đúng rồi tạm thời cho mình ở ké nhà cậu mấy hôm nha.
- Cậu ở cả đời mình cũng cho.
Tần Linh Châu và Mộng Dao là hai người bạn thân thiết với nhau từ hồi lên học cấp hai đến khi lên cấp 3 hai cô vẫn học chung trường nhưng khi lên Đại Học Tần Linh Châu lại nhận được xuất học bổng của trường Princeton University nên cô đã sang mỹ học, còn Mộng Dao thì lại học trong nước cô là tiểu thư của Tập đoàn H cũng là một trong những tập có tiếng trong Thành phố này nhưng không vì thế mà Mộng Dao xem thường Tần Linh Châu một cô gái xuất thân bình thường.
Gia đình Tần Linh Châu sống ở một thành phố khác, nên từ khi lên cấp 3 cô đã lên Bắc Kinh học và sống xa gia đình từ nhỏ nên lúc nào Băng Nhã Hân cũng có tính tự lập rất cao.
* Tập đoàn M đây là công ty lớn nhất Bắc Kinh được thành lập bởi nhà họ Hạ. dưới sự lãnh đạo của Hạ Đình Xuyên chủ tịch và cháu trai ông Hạ Nhật Thiên.
Trong phòng làm việc rộng lớn trên tầng cao nhất dành cho phó chủ tịch ngồi trên ghế là một người mặc ves đen với phong thái ngút trời hai tay đan vào nhau để ngang eo đầu thì ngả ra ghế để tựa.
Đứng trước mặt anh là Đồng Tử cũng là trợ lý thân cận của anh trong công ty. Đối mặt với sát khí lạnh lùng tỏa ra từ Hạ Nhật Thiên Đồng Tử có chút lạnh sóng lưng dù là đang trong thời tiết mùa hè.
- Chưa tìm được người sao ?
Một âm thanh trầm mang theo chút lạnh lùng phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên ghế.
- Thưa phó chủ tịch tôi đã dốc hết sức để tìm A Bân mấy hôm nay nhưng cũng khá có chút tin tức gì từ phía anh ta.
- Việc tìm được cậu ta lúc nào thì tôi không cần biết, lập tức tuyển gấp cho tôi thứ ký mới.
- Dạ tôi biết rồi thưa phó chủ tịch tôi sẽ đi làm ngay ạ.
A Bân chính là thư ký của Hạ Nhật Thiên anh ta làm trong công ty cũng đã được hơn 3 năm nay nhưng không ngờ lại là nội gián của công ty đối thủ vì bị phát hiện đánh cắp tư liệu mật thiết của công ty nên đã ta đã cuốn gối bỏ chốn ngay lập tức.
...----------------...
Tần Linh Châu được Mộng Dao đưa đến nhà của mình ở là một căn chung cư cao cấp, cho dù là được người bố 🦀của mình rất yêu thương nhưng cô lại không thích sống với người mẹ kế của mình nên đã tự dọn ra ở riêng
- Nhà cậu đây sao ?
Tần Linh Châu đúng là ngạc nhiên đây giống như một ngôi nhà mini được thu nhỏ vậy mọi thứ đều rất đầy đủ với cách bày trí và màu sắc cô biết ngay là do Mộng Dao tự nghĩ ra vì cô bạn của mình có cái tính rất thích sáng tạo.
- Sao hả, đẹp không ?
- Tất nhiên là đẹp rồi, đúng là Tiểu thư của nhà giàu có khác.
- Không phải cậu mắn quen được một người bạn giàu như mình sao ?
- Đúng đúng mình đúng là rất may mắn.
- Thế lần này về nước cậu dự tính sẽ làm gì ?
- Mình về ăn bám cậu có cho không.
- 🏈Tất nhiên là được rồi mình sẽ nuôi cậu đến già luôn.
- Mình đùa đó sao mình có thể ăn bám cậu được, lần này mình về nước là muốn làm việc ở đây.
- Zê thế là ở đây luôn không đi nữa hả.
Biết Tần Linh Châu sẽ ở lại Mộng Dao vui mừng nhảy dựng lên.
- Đúng rồi, mình đang tính nộp hồ sơ xin vào làm một công ty nào đó.
- Thế thì cậu cứ làm hồ sơ xin vào mấy công ty lận đi không được chỗ này thì chỗ khác với lại mình nghĩ với tư cách là một học sinh của trường Princeton University thì không khéo các công ty cong tranh nhau mời cậu vào làm mà.
- Mong là vậy.
Giúp Tần Linh Châu xắp xếp đồ đạc xong thì trời cũng đã tối nên hai cô quyết định rủ nhau đi ra ngoài ăn.
- Để chào đón cậu quay về hôm nay cậu muốn ăn gì mình mời.
- Mình muốn ăn món mì xào đậu nành.
Đây là món tủ thời sinh viên mà hai cô sáng nào cũng phải ăn một bài trước khi đi học.
- Thế là cậu còn nhớ món mì này sao ?.
- Tất nhiên là mình nhớ rồi, món ăn tủ thời sinh viên của tụi mình mà.
- Thế thì cậu thật may mắn khi mình biết ở đây có một quán mì xào đậu nành cực kỳ ngon luôn để mình dẫn cậu đi ăn.
- Được.
* Mấy ngày sau.
Tần Linh Châu đã làm hồ sơ nộp vào mấy công ty có tiếng trong đó có cả công ty M trong thời gian đợi kết quả thì Tần Linh Châu đã về nhà để thăm gia đình mấy hôm. Vì là gia đình sống ở một thành phố khác nên từ khi lên trên Bắc Kinh học thời gian về nhà của Tần Linh Châu rất ít có khi còn 1 năm mới về 2 - 3 lần vào dịp nghỉ lễ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!