Hôm nay là ngày chủ nhật nên Tần Linh Châu được nghỉ, cô đã có hẹn với bên thuê nhà là sẽ đến xem nhà vào hôm nay, đương nhiên là cả Mộng Dao cũng đi theo. Vì cô biết bạn mình sống ở nước ngoài đã lâu nên làm gì có kinh nghiệm thuê nhà ỏ đây.
Khu trung cư mà Tần Linh Châu tìm thuê nhà cũng khá gần công ty như vậy cô sẽ không phải sợ môi. buổi sáng đi làm muộn.
- Hai cô cứ xem qua nhà đi. Nếu thấy ưng thì chúng ta sẽ kí hợp đồng thuê nhà.
- Ở đây an ninh có tốt không, tại bạn tôi là con gái ở một mình nên hơi lo. ( Mộng Dao hỏi )
- Cô cứ yên tâm khu trung cư này được bảo vệ trực 24/7 tuyệt đối an toàn.
- Thôi được rồi để chúng tôi xem qua một chút rồi sẽ nói với anh sau.
- Được vậy có gì cứ gọi tôi.
Nhìn qua nội thất bên trong cũng như thiết kế của căn phòng này thì cũng rất tốt,
- Cậu thấy sao Mộng Dao.
- Nhìn qua thì cũng được.
- Vậy quyết định thuê ha
- Cậu đúng là tốn kém làm gì không biết ở với mình có phải tốt biết bao.
Mộng Dao bầy ra vẻ mặt hờn dỗi.
- Mình biết Dao Dao thương mình nhất mà, nhưng mình phải sống tự lập chứ không thể ăn bám nhà cậu được đâu..
- Rồi rồi mình biết cậu là một con người rất tự lập được chưa.
- Hì hi.
Thế là Tần Linh Châu quyết định thuê căn nhà này. Tranh thủ hôm nay được nghỉ nên cô đã cùng Mộng Dao chuyển đồ của mình ra nhà mới xong xuôi hai cô còn cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm tối.
- Hôm nay cậu muốn ăn gì để mình nấu.
- Cậu phải nấu hết những món mà mình thích.
- Được rồi nấu cho cậu ăn thành heo nái luôn ha ha.
- Cậu dám nói mình heo nái hả.
- . . .
Hình ảnh hai cô gái cùng đi dạo trong siêu thị mua đồ lại vừa trêu nhau đã va vào tầm mắt của một người đàn ông ở một góc nọ
- Đúng rồi Linh Châu ngày mai là sinh nhật của anh Ngôn thì phải.
- Cậu này đã nói thế nào rồi, giờ anh ấy đã là người nổi tiếng và cũng có biệt danh mới rồi còn gọi anh Ngôn gì chứ.
- Thì mình quen mồm gọi vậy mà.
- Sau này phải gọi là anh J. ken'
- Goi là J.ken' thì J. ken vậy thế có tính đi sinh nhật người ta không.
- Anh ấy đã mời thì chúng ta phải đến chứ.
- Vậy đã chuẩn bị quà gì chưa.
Bất ngờ bị Mộng Dao hỏi quà Tần Linh Châu mới nhớ ra là mình không biết nên tặng quà gì cho anh, với lại cô cũng không biết anh thích cái gì.
- Hả quà sao, mình không biết anh ý thích quà gì.
- Thế thì lát về mình dẫn cậu đi mua.
Trên đường đi về nhà Tần Linh Châu cùng Mộng Dao có ghé vào một shop quần áo nam.
- Không lẽ cậu muốn tặng áo sao ?
- Hayzaa mình không có tặng, cậu chọn đi.
Tần Linh Châu cũng hơi bối rối không biết nên mua cái nào vì đây là lần đầu tiên cô tìm mua quần áo cho một người đàn ông.
- Hay là thôi đi, mình không biết anh J. ken' thích mặc kiểu phong cách gì nên thấy khó chọn quá.
- Thì cậu chọn áo vest sơ mi đó.
- Anh ấy đâu phải tổng tài đâu mà sơ mi với chả vest chứ.
Cũng đúng thôi J.ken' là một diễn viên nên phong cách của anh lúc thì kiểu này kiểu kia đâu ai biết được anh thích kiểu gì.
- À mình biết nên tặng gì rồi.
Ánh mắt Tần Linh Châu lại lóe lên khi nhìn vào con ma nơ kanh đứng ngoài cửa.
- Hả gì chứ ?
- Chính là cà vạt.
Lựa đi lựa lại cuối cùng Tần Linh Châu cũng mua được một cái cà vạt kẻ sọc mang về.
* Hôm sau.
- Chào buổi sáng mọi người.
- Chào cô Linh Châu.
Vừa bước vào phòng làm việc Tần Linh Châu đã vui vẻ chào hỏi mọi người, duy nhất chỉ có một ánh mắt rất nghen tị nhìn về phía Tần Linh Châu.
Cô gái đó chính là Hinh Như cũng là một nhân viên mới đến làm được hơn 1 tuần.
Nhưng Tần Linh Châu mới vào làm được có 2 hôm mà tất cả mọi người ở trong phòng marketing này ai cũng rất quý cô khiến cho Hinh Như cảm thấy rất ghét cô.
- Linh Châu à bộ đồ trên người cô đang mặc là hãng nào vậy, thiết kế rất đẹp luôn đó giới thiệu chỗ tôi mua với.
Một nhân viên ngồi bên cạnh hỏi.
- À bộ đồ này sao tôi không mua của hãng nào hết. Là do tôi tự thiết kế rồi đặt may đó.
- Vậy sao, đúng là rất đẹp đó nha.
Bọn họ không ngồi Tần Linh Châu lại có tài thiết kế đẹp như vậy.
- Nếu chị thích thì em sẽ thiết kế riêng cho chị mấy mẫu tham khảo thế nào.
- Tất nhiên là được rồi.
......................
- Cậu đang làm cái quái gì với đống tài liệu này vậy hả.
Hạ Nhật Thiên tức giận ném xuống đất một xấp giấy ánh mắt nổi lửa nhìn vào người đàn đang đang cúi gầm mặt xuống.
- Cậu điếc hay không có mồm.
- Phó chủ tịch tôi tôi xin lỗi ạ.
- Mau cút ra ngoài sửa lại hết cho tôi trong nửa buổi hôm nay không thì nộp đơn.
Đây chính là thư ký mới mà Đồng Tử tìm cho Hạ Nhật Thiên mới làm việc được có hai hôm nhưng luôn khiến Hạ Nhật Thiên không ưng ý một chút nào, hôm nay lại còn làm sai một đống tài liệu quan trọng.
Đúng lúc Hào Vũ đi vào thấy người đàn ông đang nhặt tài liệu rơi trên đất, thấy Hào Vũ vào anh ta cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
- Thư ký mới của cậu sao ?
- Ừm. Đến tìm tôi có việc gì 🗻 ?.
Hạ Nhật Thiên biết ngay cứ mỗi lần Hào Vũ đến công ty tìm mình nhất định là có việc gì đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!