Sau Buổi tiệc sinh nhật của J.ken' ai nãy cùng đều ra về hết.
Trong lúc Tần Linh Châu đang đứng ở ngoài quán bar đợi Mộng Dao đi vào lấy xe thì có một người đàn ông săm trổ đầy mình, tóc tai thì nhuộm màu trông rất ghê hình như là còn đang sau rượu.
Thấy một cô gái xinh đẹp đứng một mình như thế anh ta liền đến tiếp cận, vừa nói đôi bàn tay thô kệch của anh ta còn đụng chạm lên người Tần Linh Châu khiến cô cảm thấy khó chịu lùi ra sau.
- Cô em sao lại đứng đây một mình vậy. Có muốn vào uống với anh vài ly không.
Vừa nói anh ta vừa cười nhếch mép trông khuôn mặt hiện lên sự bỉ ổi.
- Anh làm gì vậy, đừng có đụng vào người tôi.
- Anh đụng một tý thì có làm sao đâu. Nào đi với anh.
Càng nói người đàn ông kia càng lấn tới anh ta còn muốn kéo Tần Linh Châu vào bên trong nhưng bị cô liên tục giãy giụa, rồi hét lớn.
- Tôi đã bảo bỏ tôi ra mà. đồ khốn nạn, đi ra chỗ khác đi không tôi la lên đó
- Đi với anh một lúc thì có sao đâu cô em
- Cứu cứu tôi với, bóp người, bóp người ta này.
Đúng lúc Hạ Nhật Thiên và Hào Vũ từ bên trong đi ra thấy được cảnh này nên anh đã lập chạy đến đẩy người đàn ông đang lôi kéo Tần Linh Châu ra.
Bị phá hoại chuyện tốt tất nhiên là người đàn ông kia không chịu bỏ qua anh ta bắt đầu định vung tay đánh người.
- Mày là thằng nào muốn xem vào chuyện của ông đây à.
Cú đấm còn chưa đến mặt đã bị Hạ Nhật Thiên giữa chặt lại tiện thể chân đá vào bụng tên kia ngã nhào xuống đất.
- Chết tiệt
Người đàn ông lại vùng dậy muốn xông đến đánh tiếp nhưng lại bị Hào Vũ từ phía sau giữa lại bẻ ngược hai tay ra đằng sau.
- Sao đánh nữa không.
Tay đang bị bẻ ngược ra phía sau khiến người đàn ông đâu đớn xin nhận thua.
- Tôi tôi thua được chưa
- Lần sau còn dám làm vậy nữa không.
- k... không dám nữa ạ.
- Cút.
Tên đàn ông sợ hãi đến mức phải cuốn xéo bỏ chạy.
Lúc nãy Hạ Nhật Thiên mới quay ra nhìn cô gái phía sau mình anh cảm giác được cô vẫn có chút sợ hãi chuyện vừa sảy ra.
- Không sao chứ.
- Tôi không sai, cảm ơn phó chủ tịch đã giúp.
Lúc này Mộng Dao mới lái xe đến, nhưng cô không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, Hạ cửa kính xuống gọi Tần Linh Châu lên xe.
- Linh Châu về thôi.
- À ừm.
Sở dĩ Hạ Nhật Thiên và Hào Vũ vẫn còn ra sau là vì lúc nãy hai anh có gặp lại người quen nên đã nói chuyện một lúc không ngờ ra lại thấy cảnh này.
- Anh quen cô gái đó sao ?
Hào Vũ rất để ý Hạ Nhật Thiên từ tối đến giờ hình như anh có vẻ hơi dồn nhiều sự chú ý vào Tần Linh Châu nên đã bị Hào Vũ nhìn ra.
- Thư Ký cũ.
- Sao lại cũ rồi.
- Không thích đổi được không.
- Không chừng vài hôm nữa lại mời người ta về tiếp đó.
- Không có chuyện đấy.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
* Hạ Gia
Hạ Nhật Thiên về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ khuya, nhưng vừa bước vào nhà anh vẫn thấy ông nội của mình vẫn còn chưa ngủ đang ngồi đọc tạp chí trên sô pha phòng khách.
- Muộn vậy ông chưa ngủ sao ?
- Tất nhiên là đợi thằng cháu nghịch tử này rồi.
Hàn Nhật Thiên biết là ông của mình đang nói gì, nhìn biểu cảm giận dỗi của ông là anh biết lý do tại sao rồi.
- Chuyện đi xem mặt...
- Cháu còn dám nói sao, khó khăn lắm ông mới tìm được cho cháu một người phù hợp vậy tại sao cháu lại nỡ từ chối con nhà người ta hả.
- Ông à chuyện này không thể nghe theo sự xắp xếp của ông được ạ.
- Được thôi, nếu cháu không muốn ta tìm người xem mặt cho thì hãy dẫn người yêu về nhà ra mắt ông đi, lúc đấy ta sẽ không ép cháu đi xem mặt người khác nữa là được chứ gì.
- Chuyện này...
- Sao hả, không được sao
Dẫn người yêu về ra mắt sao chuyện này Hạ Nhật Thiên anh chưa bao giờ nghĩ đến huống hồ anh làm gì có người mà dẫn đến nhưng bây giờ nếu như không chịu dẫn người yêu về ra mắt chắc chắn Hàn Nhật Thiên anh vẫn phải bị ép buộc đi xem mặt tiếp
- Con có bạn gái rồi. Nhất định sẽ dẫn về ra mắt ông sớm thôi.
- Thật sao.
Hạ Đình Xuyên nghe cháu trai mình có bạn gái thì thái độ lập tức thay đổi trên khuôn mặt.
- Con nói có là có việc gì thế ông đừng xắp xếp con đi xem mặt nữa.
- Được thôi với điều kiện là con phải dẫn về cho ông xem thì ta mới tin.
- Nhất định rồi ạ.
* Hôm sau.
- Linh Châu lát chị có chút việc bận em ra photo cho chị ít giấy tờ được không.
- Dạ được ạ. em đi làm ngay đây
Hinh Như thấy Tần Linh Châu đi qua chỗ mình thì cố ý để chân ra đường đi mong Tần Linh Châu vấp phải sẽ ngã nhưng không như những gì cô suy đoán Tần Linh Châu đã trực tiếp dẫm thẳng lên chân mình khiến Hinh Như đau đớn hét lên.
- A â cô làm gì vậy.
- Tôi tôi xin lôi nha, tôi không cố ý đâu.
- Cô không có mắt nhìn hay sao.
- Tôi...
- Ê Hinh Như rõ ràng cô là người cố ý để chân ngang chỗ người ta đi mà còn nói như thế sao. ( Một nhân viên trong phòng nói )
- Liên quan gì đến anh chứ.
Hinh Như rất tức giận vì mấy người này lúc nào cũng bênh vực Tần Linh Châu.
- Em cũng đã xin lỗi chị rồi, Vậy em xin phép ra ngoài làm việc của mình đây ạ.
...----------------...
Vừa ra ngoài Tần Linh Châu đã gặp ngay Đồng Tử ở hành lang.
- Đồng Tử anh làm gì ở đây vậy, không phải chỗ làm việc của anh ở trên sao.
- Đến đây có chút việc thôi. Sao làm ở phòng marketing ổn chứ
- Ừm rất tốt, tốt hơn làm thư ký cho Phó chủ tịch mặt lạnh của anh gấp trăm ngàn lần đó.
- Vậy sao.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!