Sau buổi đi đi ra mắt Hạ Đình Xuyên ông rất thích Tần Linh Châu còn nói lần dặn dò Hạ Nhật Thiên đưa cô về nhà chơi nhưng anh thường lấy lý do là do hai người bận công việc nên không thể thường xuyên về nhà chơi được.
Vì không thể mời được Tần Linh Châu về nhà cùng ăn cơm nên hôm nay Hạ Đình Xuyên dặn người làm nấu một món canh gà hầm hạt sem mà Tần Linh Châu nói là thích ăn trong buổi gặp mặt lần trước còn đưa cho Hạ Nhật Thiên đích thân mang đến cho cô.
Bây giờ đã là gần 9 giờ tối dù là mới đi làm về rất mệt nhưng Hạ Nhật Thiên vẫn phải mang canh đến cho Tần Linh Châu theo lời đề nghị của ông mình.
Anh còn đích thân lái xe mà không cần gọi tài xế, vì đã được đưa cô về nhà vài ba lần nên Hạ Nhật Thiên không lạ đường đến nhà Tần Linh Châu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu trung cư Tần Linh Châu đàn sống, nhưng Hạ Nhật Thiên chợt nhớ nha không hề có số của cô nên bây giờ không biết liên lạc với cô kiểu gì.
Vắt óc suy nghĩ một lúc anh mới nhớ ra Đồng Tử chính hắn là người đã tuyển Tần Linh Châu vào làm việc chắc chắn là phải có số để liên lạc rồi. Anh liền bấm máy gọi cho Đồng Tử chưa được 15 giây bên kia đã bắt máy.
- Tôi nghe đây phó chủ tịch.
- . . .
Hạ Nhật Thiên cũng không biết mở lời xin số của Tần Linh Châu như nào anh chỉ đành im lặng một lúc,
- Alo phó chủ tịch ơi, anh có đó không
- Cậu có số của Thư Ký Tần không.
- Số của Thư Ký Tần sao, tôi không có đâu sếp.
Mấy lần trước liên lạc với Tần Linh Châu đều là do nhân viên của công ty nên Đồng Tử anh cũng không biết số của cô.
- Không phải cậu thân với cô ta lắm sao ?
- Hơi thân một tý nhưng mà không có số thật sếp ơi.
- Tôi không cần biết, cho cậu 10 phút để gửi số cho tôi.
- Nhưng....
Chưa kịp để Đồng Tử nói hết câu Hạ Nhật Thiên đã ngắt máy.
Nghĩ cũng tội nghiệp Đồng Tử bây giờ đã ngoài giờ làm rồi mà vẫn bị bóc lột sức làm việc. Anh chỉ biết ngao ngán thở dài đúng là kiếp trợ lý mà
Đúng như dự đoán Đồng Tử đúng là không làm Hạ Nhật Thiên thất vọng đúng 9 phút 59 giây anh đã có được số của Tần Linh Châu qua tin nhắn.
Tần Linh Châu lúc này đang ở trên phòng chăm sóc da mặt rồi bắt đầu đi ngủ, nhưng điện thoại cô lại hiện lên số lạ có người gọi không nghĩ nhìn Tần Linh Châu liền bắt máy.
- Alo ai ạ.
- Xuống dưới nhà đi.
Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra từ điện thoại vừa nghe Tần Linh Châu đã nhận ra là anh.
- Là anh phó chủ tịch sao ?
- Ừm.
- Anh đang ở dưới nhà tôi đó hả, Nhưng mà giờ tôi sắp đi ngủ rồi có gì để mai đến công ty nói sau được khoảng.
- Tôi nói xuống thì xuống đi cho cô 5 phút.
tút tút tút.
- Êy khoan đã.
Sợ anh nói dối nên Tần Linh Châu mở cửa sổ ra xem đúng là có một chiếc xe đang đậu dưới cổng thật.
- Đúng là tên ác ma mà đã khuya rồi còn không cho người ta ngủ. ( Tần Linh Châu chửi thầm )
Cô cũng không thể để mặt mộc đi gặp anh ta được nên đã trang điểm qua một chút rồi đánh ít son mới lon ton chạy xuống dưới nhà.
Từ xa Tần Linh Châu đã nhìn thấy một thân hình đẹp tựa như người mẫu cùng với gương mặt điển trai đang dựa vào xe nhìn về phía cô. Khiến Tần Linh Châu đứng ngơ ra mấy giây vì sự đẹp trai này.
- Muộn vậy anh tìm tôi có chuyện gì.
- Không phải cô nói đi ngủ rồi sao, vậy sao còn trang điểm.
- Anh có biết quy tắc của con gái là không cho người đàn ông khác nhìn thấy mặt mộc của mình không hả ngoài chừ người yêu ra thì còn được.
Hạ Nhật Thiên không ngồi bọn con gái lại có những quy tắc vỡ vẩn như vậy.
- Là vậy sao. Con gái các cô đúng là lắm trò.
- Tất nhiên rồi, mà anh tìm tôi có việc gì ?
- Không có gì đến đưa đồ thôi.
Hạ Nhật Thiên đưa cho cô một hộp đựng thức ăn.
- Đây là gì vậy ?
- Canh gà hầm hạt sen.
Nghe đến món ăn yêu thích của mình thi thoảng Tần Linh Châu lập tức sáng mắt ra.
- Oa là thật sao, vậy sao anh tôi thích ăn món này mà đưa đến vậy.
- Không phải tôi biết cô thích ăn hay muốn mang để cho cô chỉ là ông muốn tôi làm đều đó mà thôi.
- Thì ra là vậy. Gửi lời cảm ơn đến ông giúp tôi nha.
- Mà ông rất hay nhắc về cô và muốn tôi thường xuyên đưa cô đi sang chơi.
- Tôi biết rồi vậy để cuối tuần này hẹn ông ra ngoài ăn được không.
Dù hai người chỉ là diễn nhưng sự quý mến mà Hạ Đình Xuyên dành cho Tần Linh Châu lại là rất thật. Nên Tần Linh Châu cũng rất quý ông.
- Tùy cô.
- Không có gì nữa anh về đi.
Để xe của Hạ Nhật Thiên rời đj rồi Tần Linh Châu mới quay lên nhà.
* Hạ Gia.
Hạ Nhật Thiên về đến nhà vẫn thấy ông nội của mình còn ngồi đọc báo ở phòng khách mà chưa đi nghỉ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!