* Trung Tâm thương mại.
Cuối tuần có thời gian rảnh Tần Linh Châu lại hẹn Mộng Dao cùng nhau ra ngoài chơi vì bây giờ hai cô đã không ở chung nên thời gian gặp nhau cũng rất ít.
- Đi ghé vào chỗ thời trang xem có mẫu nào hot mới ra không.
Mộng Dao kéo Tần Linh Châu đi theo mình lên trên tầng ghé vào chỗ bán quần áo.
- Cậu xem đi mình không mua đâu.
- Hả sao vậy Linh Châu ?
Từ nãy giờ đi chung Mộng Dao cứ cảm giác như Tần Linh Châu có gì đó ấp úng không muốn nói với cô.
- Cậu quên mình cũng biết thiết kế sao, mấy mẫu này mình không thích .
- Không đúng, thỉnh thoảng cậu cũng ra ngoài với mình mua những mẫu ngoài mà. Nói đi cậu có gì giấu mình đúng không ?
- . . .
Thấy Tần Linh Châu vẫn cố ý né tránh mình Mộng Dao lại tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi không quan tâm cô.
- Không nói thì thôi vậy.
- Êy cậu đừng giận mà mình nói được chưa ?
- Nói mau.
- Mình đã mượn danh nghĩa của cậu đi ra mắt.
Mộng Dao vẫn không hiểu vấn đề mà Tần Linh Châu muốn nói là gì.
- Hả cậu nói rõ hơn xem nào.
- Mình nói là mình đóng giả làm bạn gái của người ta đi ra mắt gia đình, vì trường hợp không biết phải xử lý như nào nên mình đã mượn danh nghĩa của cậu là tiểu thư Mạc gia.
- Gì chứ giả bạn gái đi ra mắt, nhưng mà bạn gái ai được chứ ?
- Là bạn gái Phó chủ tịch Hạ Nhật Thiên.
Vừa nghe cô giả mạo bạn gái người khác đã khiến Mộng Dao sốc rồi đằng này lại là bạn gái của Hạ Nhật Thiên nữa chứ.
😆- Cậu bị gì vậy sao lại đồng ý giúp anh ta ?
- Mình... nói chung là giúp anh ta có lý do.
- Lý do gì cậu nói đi.
- Nói chung anh ta uy hiếp mình.
- Càng nói mình càng thấy khó hiểu, sao lại là uy hiếp.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi, mình cùng cậu đi chọn đồ.
Thấy Tần Linh Châu không muốn nói nên Mong các cũng không gượng ép cô làm gì.
- Mẫu này thế nào.
- Thôi nhìn già lắm.
- Mẫu này.
- Cũng không thích.
Tần Linh Châu đưa hẳn cho Mộng Dao mấy mẫu nhưng cô đều lắc đầu không thích.
- Êy mẫu kia đẹp này. Qua đó xem đi
Một chiếc váy treo ở một góc bên kia đã thu hút được ánh nhìn của hai cô gái
Đúng lúc Tần Linh Châu đi đến cầm chiếc váy xuống xem thì có một người khác cũng đến cũng cầm vào chiếc váy trên tay Tần Linh Châu.
- Cô à váy này tôi cầm trước rồi.
Tần Linh Châu nhẹ nhàng nói.
- Nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước cô.
Lúc này Tần Linh Châu mới để ý cô gái đang giành chiếc váy trên tay mình là Hạ Mẫn Mẫn cô ta cũng đang đi cùng một người bạn bên cạnh.
- Là cô sao, em gái họ sếp.
- Là chị. Mau bỏ ra tôi mua chiếc váy này rồi.
- Sao tôi phải nhường cho cô chứ, chính tôi là người đã lấy nó xuống trước cô mà.
- Tôi không cần biết nhưng tôi cũng đã nhìn thấy nó từ đằng xa rồi.
Cả hai cô đều không ai chịu nhường nhịn ai hết. Cuối cùng vẫn là phải gọi nhân viên ra.
- Mẫu này còn không lấy ra đây cho cô gái này một cái đi.
Tần Linh Châu nhìn sang nhân viên nói nhưng trên tay cô vẫn cầm chung chiếc áo với Tần Linh Châu.
- Dạ 😞xin lỗi quý khách đây là mẫu mới ra nhất của chúng tôi nên chỉ có một mẫu thôi ạ.
- Chị nghe thấy chưa chỉ có một mẫu duy nhất vì thế đừng có giành với tôi nữa.
- Nhưng tại sao tôi lại phải nhường cho cô.
- Nhìn bộ dạng của chị đi chỉ là một thue ký nhỏ nhoi của anh họ tôi thì làm gì có đủ tiền để mua được chiếc váy này chứ.
Mộng Dao từ nãy đến giờ ở bên cạnh cũng đã thấy được sự ngang ngược của Hạ Mẫn Mẫn, bây giờ còn dám khinh thường hai cô không còn tiền mua được chiếc váy này sao.
- Ai bảo cô chúng tôi không đủ tiền mua.
Mộng Dao trực tiếp rút trong túi ra một chiếc thẻ đen, khiến cho mấy người họ phải trừng mắt.
- Có cái thẻ đấy thì có gì oai mà lên mặt chứ, biết đâu được chỉ là một chiếc thẻ nhái thì sao.
- Nhái hay không cô không cần phải nói, đợi tôi mua hết cái cửa hàng này rồi thì sẽ rõ thôi.
- Cô...
Hạ Mẫn Mẫn bị chọc tức đến không nói ra lời.
- Ây da Linh Châu à thật ra thì mình thấy mẫu váy này cũng rất thường thôi, mình không có hứng thú với nó đâu. Mình thích mấy mẫu thiết kế của cậu hơn thôi thì chúng ta nhường cho cô em này đo ha.
- Nếu cậu đã không thích thì nhường cho cũng được thôi. Mình sẽ thiết kế riêng cho cậu mấy mẫu đẹp hơn nhiều so với cái váy này được không.
Hai cô phối hợp với nhau rất ăn ý để muốn chọc tức Hạ Mẫn Mẫn.
- Thôi mình đi ra chỗ khác đi.
Bỏ lạo Hạ Mẫn Mẫn ôm một cục tức trong lòng, Cái áo cô đang cầm trên tay cũng bị nhăn nhó theo.
- Cô đợi đấy rồi tôi sẽ cho anh tôi đuổi việc cô.
Cuối cùng Hạ Mẫn Mẫn cũng không có tâm trạng mua lại chiếc váy đó nữa.
...****************...
Mộng Dao lái xe đưa Tần Linh Châu về đến nhà rồi cô mới quay xe về nhà mình.
Đi được giữa đường thì đột nhiên xe của Mộng Dao lại chết máy. Đây là một đoạn đường khá văng nên cô cũng không biết phải làm sao để giải quyết.
Đang bối rối không biết phải làm sao thì có một chiếc xe cũng đang đến gần khiến cô có tia hy vọng. Cô đứng ở lề đường vẫy vẫy tay chiếc xe cũng vì thế mà dừng lại trước mặt cô.
Người trong xe Hạ cửa kính xuống.
- Cho tôi...
Chưa nói hết câu Mộng Dao đã nhận ra người này là ai, chính là Hào Vũ.
- Cô muốn gì ?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!