Đã hai ngày nay Hạ Nhật Thiên không thấy Tần Linh Châu đến công ty, anh nghĩ là do cô đang chốn tránh mình vì chuyện hôm trước sao, nhưng mà cũng đâu thể muốn nghỉ là nghỉ mà không xin phép như vậy chứ.
Càng nghĩ Hạ Nhật Thiên lại càng thấy tức cô ta đúng là không biết tôn trọng công việc này một tý nào mà.
- Phó chủ tịch cà phê của anh đây.
Đúng lúc hai hôm nay Tần Linh Châu nghỉ nên một trợ lý như Đồng Tử lại phải làm công việc này thay cô.
- Sao hai hôm nay tôi không thấy cô ta.
- Ý anh là Thư ký Tần sao ?
- Còn ai vào đây nữa.
Thật ra Tần Linh Châu đã gọi điện xin Đồng Tử nghỉ vài hôm vì cô đang bị ốm nhưng Đồng Tử lại nghĩ là chuyện này không quan trọng nên không nhắc với Hạ Nhật Thiên.
- Dạ thật ra cô ấy bảo là đang bị ốm nên đã xin nghỉ phép vài hôm.
- Vậy sao cô ta không xin tôi mà đi nói với cậu
- Chuyên này . . .
Từ trước đến giờ nhân viên hay ai xin nghỉ cũng đâu nhất thiết phải báo cáo đến phó chủ tịch đâu sao hôm nay anh lại quan tâm chuyện này như vậy khiến Đồng Tử cũng không biết phải nói sao.
- Cậu thông báo với cô ta ngày mai mà không đi làm thì giảm nửa tháng lương.
- Tôi biết rồi phó chủ tịch.
* Hôm sau.
Mới nghỉ được có 2 hôm còn chưa khỏi ốm thì Tần Linh Châu đã nhận được cuộc gọi của Đồng Tử là Hạ Nhật Thiên bắt cô phải đi làm trong ngày hôm nay nếu không sẽ bị trừ hết nửa tháng lương.
Cô vác một thân sác mệt mỏi đi đến công ty làm, đâu ai biết được 2 hôm nay cô đã bị lây bệnh cúm từ con Mimi sang chứ, cũng vì không muốn lây bệnh cho người khác nên cô mới xin nghỉ không đến công ty thế mà vẫn bị bắt đi làm. Vì để đề phòng lây bệnh cho người khác nên Tần Linh Châu đã đeo khẩu trang suốt không dám bỏ ra.
- Cô khỏi ốm chưa Linh Châu.
Đồng Tử từ xa đi đến gằn cô nhưng đã bị hành động của Tần Linh Châu cho đúng lại.
- Anh đứng cách xa tôi 2 m đi.
- Cô sao vậy.
- Chuyên là tôi đang bị cảm cúm, thế nên đừng đến gần tôi sẽ lây bệnh cho anh mất.
Đồng Tử nhìn thấy bộ dạng này của Tần Linh Châu đúng là đáng thương quá đi mất thôi đã ốm như thế rồi còn bị bắt phải đi làm.
- Thôi được rồi tôi không đến gần cô, nhưng mà sếp bảo nay cô đi làm thì vào gặp anh ấy.
- Tôi biết rồi.
Tần Linh Châu đã chuẩn bị tâm lý là bước vào phòng sẽ bị anh nói cho một trận cho mà xem.
- Phó chủ tịch anh tìm tôi sao.
- Cũng biết vác sác đi làm rồi sao.
Hạ Nhật Thiên còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái mồm thì đang nói nhưng vẫn cắm cúi vào làm việc.
- Dạ...
- Cô xem đây là chỗ nào cô thích đi làm thì đi không thì nghỉ sao ?
Trong lời nói của anh ngày càng có phần tức giận.
- Tôi có lý do mà sếp.
- Lý do của cô chỉ để nói với trợ lý của tôi sao ?
Tần Linh Châu không hiểu có mỗi như thế thôi mà anh ta có cần phải cấu gắt với cô như vậy không.
- Tôi... khụ khụ... hắt xì
Đang muốn giải thích thì cô lại vừa ho vừa hắt hơi liên tục, Nghe thấy tiếng ho liên tục của cô Hạ Nhật Thiên mới ngẩng đầu lên xem nhìn bộ dạng của cô bây giờ có giống đi ăn cướp không bịt kín hết cả mặt mũi như thế là để làm gì.
- Cô đang giở trò gì vậy, phòng tôi bẩn lắm sao mà phải đeo khẩu trang.
- Không không tôi không có ý đấy mà, chỉ là tôi đang bị cảm cúm không muốn lây sang cho mọi người xung quanh thôi.
Tần Linh Châu vội lắc đầu.
- Bị cảm cúm sao, đang bình thường sao lại cảm cúm.
- Thì là cảm cúm bình thường thôi mà đâu ai tránh khối đâu.
Cô cũng đâu thể thừa nhận là mình bị con Mini lây bệnh cho chứ vốn biết anh là một người không thích mèo nữa. Nhưng cũng đâu qua mắt được Hạ Nhật Thiên bậy giờ đang là thời tiết giữ mùa hè một người bình thường sẽ không dễ gì bị cảm cúm chắc là phải có nguyên do nào đó
- Cô có nói không.
Sao Tần Linh Châu cảm giác được là đang bị hỏi tội vậy trời, huống chi đây là chuyện cá nhân của cô anh ta cũng đâu nhất thiết phải biết đâu.
- Phó chủ tịch đây là chuyện cá nhân của tôi anh không cần thiết phải biết đâu ạ.
- Tôi quan tâm cặp dưới của mình một chút không được sao ?
- Cảm ơn tấm lòng của sếp vậy không còn gì nữa tôi đi làm việc của mình đây ạ.
- Làm hết số công việc trong 2 ngày nghỉ của cô trong hôm nay cho tôi. không thì đừng có về.
[ Đúng là một tên phó chủ tịch ác ôn đã thấy người ta ra bộ dạng như thế rồi còn bắt bắt hết việc ] Tần Linh Châu chửi thầm.
- Tôi biết rồi thưa phó chủ tịch.
...----------------...
* 7 giờ tối
Dù có nhanh nhẹn đến mấy thì Tần Linh Châu cũng không thể giải quyết hết số công việc chất đầy trong 3 ngày lại còn đang không được khỏe nữa.
Bây giờ đã là 7 giờ tối cô mệt mỏi nằm ngửa ra ghế nghỉ một lúc nhưng lại ngủ quên mất, Hạ Nhật Thiên từ bên ngoài nhìn vào còn tưởng là do cô mệt quá nên ngất đi rồi chăng.
Đến khi anh vào phòng nhìn kỹ thì hình như không phải là ngất vì mệt mà là đang ngủ.
- Tần Linh Châu.
- . . .
- Dậy đi.
- Ư bỏ ra tôi mệt quá muốn ngủ một lúc đừng làm phiền.
- Tôi nói cô dậy đi.
Lây lây mãi mà Tần Linh Châu vẫn không chịu dậy bất quá Hạ Nhật Thiên đành nheo nhéo vào một bên má trắng trẻo của cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!