Đến lúc ngồi lên xe rồi thì Tần Linh Châu lại rất ngoan ngoãn mà ngủ thiếp đi để yên cho Hạ Nhật Thiên lái xe đến một khách sạn gần đấy, Vì bây giờ Tần Linh Châu đang say rượu lại ngủ mất không biết phải làm sao để đưa cô về đến nhà nên anh đã đưa cô về ở đây tạm khách sạn.
Ánh mắt dịu dàng của Hạ Nhật Thiên nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình, đúng là lúc ngủ thì rất ngoan không giống như lúc bình thường rất hay chả treo cãi lời anh.
Hình ảnh người đàn ông anh tú với đôi chân dài đang sải bước vào khách sạn bế trên tay một cô gái khiến ai cũng phải chú ý.
- Cho tôi thuê một hai phòng.
- Cho hỏi anh thuê phòng Vip hay phòng thường ạ.
- Cho hai phòng Vip.
- Dạ đây thẻ vip của phòng anh đây ạ.
Được nhân viên đưa cho hai chiếc váy thẻ phòng Vip Hạ Nhật Thiên nhận lấy rồi trực tiếp bế Tần Linh Châu lên phòng.
Vừa mới đưa Tần Linh Châu bước vào cửa phòng thì cô đã ngọ nguậy muốn dậy.
- Bỏ tôi xuống, anh là ai vậy.
- . . . Đừng quậy nữa.
- Tôi khó chịu mà. . .
Chưa kịp bỏ Tần Linh Châu mà cô đã nôn ra người Hạ Nhật Thiên khiến cả người anh dính hết toàn mùi rượu của cô. Vẫn chưa hết cô lại tiếp tục muốn nôn ra nhưng lần này Hạ Nhật Thiên lại nhanh chóng kéo cô vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. trong nhà vệ sinh chỉ còn nghe thấy những tiếng ọ ọe thảm thiết của Tần Linh Châu.
- Mở cửa ra, mở cửa ra cho tôi...
Vừa mở cửa nhà vệ sinh thì Tần Linh Châu đã ngã nhào vào lòng Hạ Nhật Thiên. vì nôn ra quá nhiều nên bây giờ cô đã rất uể oải không có tý sức nào trên người.
- Tôi mệt quá, muốn đi ngủ.
Giọng điệu của cô nũng nịu như một đứa trẻ muốn được ru ngủ.
- Giờ cũng biết là mệt rồi sao ?
- Ừm mệt lắm.
- Lần sau còn uống nhiều bia như thế nữa không.
- Có uống.
Đúng là say rồi mà vẫn chưa biết chừa mà. Hạ Nhật Thiên nhéo nhẹ vào má của cô.
- Còn uống nữa không ?
- Ư đâu, không uống thì không uống.
Đợi đến lúc Tần Linh Châu ngủ say Hạ Nhật Thiên mới chuẩn bị đi ra khỏi phòng cô, anh còn không quên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
- Ngủ ngoan.
* Hôm sau.
Hạ Nhật Thiên anh là người dậy sớm nhất, như những gì anh nghĩ có lẽ do hôm qua uống quá nhiều nên đến giờ Tần Linh Châu vẫn còn chưa tỉnh ngủ anh bước vào phòng cô thì thấy một thân một mình nhỏ bé đang cuộn chăn ngủ ngon lành.
Cơ mà giờ có người bế cô đi bán thì cô cũng chẳng hay biết gì.
Hạ Nhật Thiên nhẹ nhàng đi đến ngồi đầu gường lặng im nhìn cô gái đang ngủ khóe môi mỏng khẽ cong lên một đường.
- Mèo lười dậy đi.
- Ư, đừng phá.
Bị anh nhéo vào má Tần Linh Châu có cảm giác khó chịu.
Rõ ràng hôm nay là ngày đi làm bình thường không hiểu sao cô vẫn ngủ ngon lành mà không biết gì.
- Muộn làm rồi, cô có muốn bị trừ lương không ?
Hạ Nhật Thiên thì thầm vào tai cô, đến khi nghe được muộn làm Tần Linh Châu đã lập bừng tỉnh.
- Muộn làm rồi sao, mấy giờ rồi.
Nhưng mà không đúng hình như đây không phải là nhà cô, người đàn ông này nữa sao lại ở đây.
- Sao sao tôi lại ở đây, còn có cả anh nữa ?
- Cô không nhớ mình đã làm gì tối hôm qua sao ?
Những kỉ ức về tối hôm qua bỗng chốc hiện về trong đầu Tần Linh Châu, càng nghĩ cô càng thấy xấu hổ không biết phải đối mặt với anh như nào, nhất là cái việc cô ói lên người anh có phải cô sắp bị nhai đầu luôn rồi không.
Nhìn thấy dáng vẻ tội lỗi không dám nhìn thẳng vào anh của Tần Linh Châu Hạ Nhật Thiên lại có chút buồn cười, không phải hôm qua bướng bỉnh lắm sao.
- Nhớ được chưa ?
- Ừm nhớ mà... Nhưng mà khoan đã quần áo tôi, anh nữa sao lại ở đây.
Biết ngay là Tần Linh Châu sẽ đề phòng anh mà. Nhưng anh lại muốn trêu cô một lúc mà không vội giải thích.
- Chỉ có tôi và em ở đây, tôi không thay thì ai thay cho em
Phút chốc đầu óc của Tần Linh Châu như nổ ra một quả bom, khi nghe Hạ Nhật Thiên nói ra. Ngay lập tức cô đã đã cho Hạ Nhật Thiên một cú chân đế anh ngã nhào xuống sàn.
- Ôi mẹ ơi biến thái...
- Cô làm gì vậy.
- Anh...anh biến thái sao dám làm như thế với tôi hả. hu hu
Anh chỉ tính đùa cô một tý không ngờ cô lại có phản ứng mạnh như vậy.
- Tôi
- Coi như xong đời tôi rồi huhu...
- Tôi chịu trách nhiệm với cô không được sao.
- Không chịu đâu, ai cần anh chịu trách nhiệm chứ.
- Vậy cô muốn sao.
- Không biết đâu, tôi ghét anh.
- . . .
Đúng là con gái khó dỗ dành thật chỉ ghẹo có tý mà đã khóc om sòm cả lên.
- Đừng khóc nữa tôi nói đùa thôi.
- . . .
- Là tôi nhờ nhân viên thay đồ cho cô, cũng là tôi ngủ phòng riêng.
- Vậy sao anh lại ở phòng tôi.
- Mới qua phòng cô được chưa.
- Anh không nói đùa tôi đấy chứ.
- Cô nhìn tôi giống người thích đùa lắm sao.
" Còn nói không thích đùa không phải vừa đùa cô xong đấy sao "
- Vậy ruột cuộc hai chuyện anh vừa nói với tôi chuyện nào thật chuyện nào giả ?
- . . .
Tự dưng bị bắt bẻ lời nói Hạ Nhật Thiên cũng không biết trả lời sao nữa.
- Lát nhân viên sẽ đưa đồ lên cho cô thay, xong thì ra gọi tôi.
- Biết rồi.
...----------------...
Hạ Nhật Thiên không lái xe đưa Tần Linh Châu về nhà mà đưa cô vào một nhà hàng ăn sáng gần đấy vì biết là hôm qua cô chỉ uống toàn bia xong lại nôn ra hết chắc là giờ trong bụng cũng chẳng còn chút gì.
- Không đến công ty sao.
- Xuống xe đi, cô không đói nhưng tôi muốn ăn.
Đúng là ngang ngược như thế còn bắt cô xuống đi theo đến đây làm gì chứ, nhưng mà Tần Linh Châu vẫn phải đi theo anh vào trong.
Nhìn một đống thức ăn được dọn lên bàn Tần Linh Châu chỉ biết nhìn rồi nuốt nước bọt, cô không nghĩ là mình sẽ được ăn cùng anh.
Nhìn vào biểu cảm của Tần Linh Châu là Hạ Nhật Thiên biết cô rất đói rồi, anh còn đặc biệt gọi cho cô một bát canh giải rượu.
- Uống hết cái này cô mới được ăn.
- Thật sao, nhưng mà đây là thứ gì chứ.
- Cô nghi ngờ tôi bỏ gì cho ăn sao.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!