Trên tay Tần Linh Châu đang là lịch trình công tác của Hạ Nhật Thiên đứng ở ngoài cửa một lúc cô mới dám vào, không biết giác quan của cô như nào mà dạo này thấy Hạ Nhật Thiên mỗi lần gặp cô thì rất lạ.
- Phó chủ tịch, tôi vào báo cáo lịch trình công tác của anh.
- Ừm nói đi.
- Chuyện là anh có một dự án riêng ở nước ngoài do chủ tịch sắp xếp đấy ạ. Theo lịch trình thì ngay mai sẽ phải bay sang bên Anh.
- Tôi công tác trong thời gian bao lâu.
- Theo như sắp xếp thì là 1 tuần.
Thế là Hạ Nhật Thiên anh phải sang Anh công tác bên đấy một tuần sao đồng nghĩa là với việc không vó Tần Linh Châu chỉ nghĩ đến thôi là Hạ Nhật Thiên không muốn đi rồi, sao anh có thể thiếu một thư ký đắc lực trong 1 tuần được chứ...
- Một mình tôi đi sao.
Hạ Mẫn Mẫn ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tần Linh Châu, nhưng mà câu trả lời của cô lại khiến anh thất vọng.
- Tất nhiên là anh không đi một mình rồi ạ, có cả trợ lý Đồng đi cùng anh.
- Cậu ta thì đi làm gì chứ.
Hạ Nhật Thiên nói thầm.
- Dạ anh nói gì cơ.
- Không có gì. Cô đi làm việc của mình đi... gọi tên Đồng Tử đó vào đây cho tôi.
- Tôi biết rồi sếp.
...****************...
Đồng Tử đang háo hức vì sắp được ra nước ngoài công tác với ở Anh Hạ Nhật Thiên một tuần, thì ngay sau đó mọi hy vọng của anh đã bị Hạ Nhật Thiên dập tắt.
- Cậu không cần đi Anh với tôi nữa.
- Sao lại không cần nữa vậy phó chủ tịch.
- Đổi người khác đi.
- Nhưng mà sao lại phải đổi.
Bình thường đi công tắc hay làm gì cũng là trợ lý như anh đây đi theo mà không hiểu sao hôm nay Hạ Nhật Thiên lại muốn đổi ý khiến Đồng Tử khó hiểu không biết là anh đã làm gì sai chức trợ lý này không biết vòn giữ được không.
- Tôi không thích cho cậu đi theo không được sao ?
- Vậy sếp đi một mình sao.
Hạ Nhật Thiên thực sự là muốn phế chức trợ lý này của Đồng Tử thật rồi, có cần phải hỏi dài dòng như thế không.
- Tôi đi với ông cố nội cậu đấy.
- Dạ sếp cứ đùa tôi.
Đồng Tử khó hiểu gãi đầu cười.
- Cậu cứ bảo là mình bận hay ốm gì cũng được không đi được nên nhờ Tần Linh Châu đi thay là được.
Nói đi nói lại cuối cùng Đồng Tử cũng hiểu được mục đích của Hạ Nhật Thiên không muốn cho mình đi là vì muốn Tần Linh Châu đi cùng, vậy sao không nói trực tiếp với cô mà còn phải bắt anh tìm lý do này nọ.
- Là thư ký Tần sao, vậy sao sếp không nói là cho cô ấy đi đi còn bắt tôi lý do này nọ làm gì vậy.
Đồng Tử bất mãn trả lời, chưa gì đã bị một ánh mắt sắc lẻm nhìn vào anh khiến anh có chút rùng mình.
- Tôi thấy chức trợ lý của anh làm cũng hỏi lâu rồi đấy
- Không không lâu, tôi đi bảo với thư ký Tần ngay đây.
......................
- Hả tôi đi công tác ở Anh với Phó chủ tịch sao ?
Tần Linh Châu đang cảm thấy thoải mái vì một tuần sau không phải đụng mặt Hạ Nhật Thiên thế mà cô đã bị Đồng Tử làm cho sốc nặng mất lại còn bắt cô đi công tác với anh một tuần nửa chứ nghĩ sao vậy.
- Đúng vậy cô giúp tôi đi mà Linh Châu.
- Không tôi không đi đâu anh liệu mà tìm người khác đi.
Tần Linh Châu vẫn giữ thái độ kiên quyết.
- Không tìm người khác được đâu là phó chủ tịch đích thị chỉ cô....
- Hả anh nói gì cơ.
Suýt nữa là Đồng Tử nói ra dụng ý của Hàn Nhật Thiên muốn cô đi rồi, nhưng mà anh đã kịp quay xe.
- Không ý của tôi là phó chủ tịch đích thị chỉ tôi đi nhưng mà cô biết đó do tôi có việc bận nên là bắt buộc 🤔phải nhờ cô thôi, với lại cô cũng là thư ký thân cận của ngài ấy đi chung sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Anh thì có việc bận gì chứ nói rõ thì tôi sẽ giúp.
Bây giờ Đồng Tử anh cũng không biết tìm đâu ra một lý do bận để thuyết phục được Tần Linh Châu nữa.
- Là như này thứ 5 tuần tới là sinh nhật của bạn gái tôi, cô biết đó con gái thì rất dễ dận ngày đặc biệt như thế mà không có mặt thì cô ấy sẽ đá tôi mất.
Đồng Tử cắn răng bịa ra một lý do đại gì mà sinh nhật bạn gái chứ, anh thậm chí vòn chưa có một mảnh tình vắt vai đây này.
- Thật sao ?
- Thật 100% luôn, cô phải giúp tôi cứu lấy hạnh phúc chứ Linh Châu.
Thấy Đồng Tử có tấm lòng như vậy với bạn gái mình Tần Linh Châu cũng không thể không giúp cho được.
- Thôi được rồi đi thi thì đi, nhưng mà anh phải nói trước với phó chủ tịch là anh ta có muốn tôi đi chung không đã.
- Sao mà không đồng ý cho được chứ, tôi đoán là anh ấy sẽ vui lắm khi biết cô đồng ý đi mà.
- Vui sao ?
- Ha ha tôi nói là đoán thôi. Quyết định vậy nha.
Đúng là vất vả cho một tên trợ lý như anh rồi đã không được đi Anh rồi thì thôi đằng này còn bắt đi nầy nỉ người khác đi cho mình nữa chứ sao mà bất công quá vậy trời kẻ muốn đi thi thì không được kẻ không muốn đi thi thì lại bị bắt đi.
...----------------...
- Chị nói đi chuyện chị có thai là sao ?
Sau khi được Mộng Dao cho biết tin Giang Nguyệt có thai, Hào Vũ anh đã hẹn chị mình ra để hỏi rõ.
- Sao em biết chuyện này.
Kì lạ là tin này ngoài cô và hai cha con Mộng Dao ra thì không ai biết sao Hào Vũ lại biết được nhanh vậy.
- Không quan trong em biết gin từ ai nhưng Chị muốn giấu em và gia đình sao ?
- Không phải chị chỉ là muốn tìm thời điểm thích hợp để nói với mọi người mới thôi.
- Chị có chắc là mình chịu được áp lực từ hai phía không, nhất là con gái riêng của ông ta.
- Ý em nói là Mộng Dao sao, chị cũng không biết sao mà càng ngày cô ấy càng ghét chị nữa. Còn sỉ nhục nói chị bắt bố cô ấy đổ vỏ nữa.
Thì ra sau cái lần hiểu nhầm giữa mối quan hệ hai người mà Mộng Dao luôn nghĩ Giang Nguyệt lừa gạt bố cô sau lưng, nói đến đây Hào Vũ cũng hiểu được là chắc Mộng Dao đang hiểu nhầm đứa bé trong bụng Giang Nguyệt là của anh.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!