* Sân bay.
Chuyến bay của hai người sang Anh là lúc 8 giờ sáng, nhưng mình Tần Linh Châu đã đến trước 30' để làm thủ tục, đáng lẽ ra đây là công việc của Đồng Tử vậy mà giờ lại đến tay cô.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Hạ Nhật Thiên đến chuyến bay lại sắp khởi hành Tần Linh Châu đang bối rối không biết liên lạc với anh kiểu gì mới được, cũng may là não cô hoạt động nhanh nên đã lấy điện thoại ra tìm lại lịch sử cuộc gọi lần trước anh đã gọi cho mình.
- Alo anh sắp đến sân bay chưa sếp.
- Cô quay lại đằng sau đi.
Một người đàn ông với thân hình chuẩn người mẫu đang kéo theo một chiếc vali đến gần Tần Linh Châu, hôm nay anh không ăn mặc những bộ ves nghiêm chỉnh khi đi làm mà thay vào đó là một chiếc quần âu đơn giản kết hợp với một chiếc áo sơ mi bình thường trông Hạ Nhật Thiên bây giờ thật giống một lãng tử thanh lịch khiến Tần Linh Châu ngơ ngác với vẻ đẹp này của anh ta.
Thật sự là ông trời quá thiên vị cho người đàn ông này rồi đã tài giỏi rồi còn thêm chi cái nhan sắc nữa trời, thật là không công bằng mà.
- Đợi tôi lâu chưa ?
- Hả... cũng lâu, mà anh làm gì mà lâu quá vậy suýt nữa là muộn giờ rồi.
Tần Linh Châu đi theo sau anh cằn nhằn.
- Cô đang trách tôi sao ?
- Không dám thưa sếp.
Vé máy bay mà cô đặt cho Hạ Nhật Thiên là vé hạng thương gia là một thư ký được đi free anh trả vé tất nhiên là cô cũng đặt cho mình một vé hạng thương gia rồi.
Mấy cô tiếp viên thấy Hạ Nhật Thiên thì ai cũng tủm tỉm cười, Tần Linh Châu có thể nhìn ra chắc là họ cũng thấy Hạ Nhật Thiên anh ta rất đẹp trai rồi. Nhưng không hiểu sao cô lại có chút tức giận khi nhìn thấy ánh mắt thích thú đó của mấy cô tiếp viên dành cho Hạ Nhật Thiên chứ.
Tần Linh Châu đi đến ngồi vào ghế bên trong cùng còn để luôn cặp sách ngay ghế bên cạnh. Cô đã thực sự trợn tròn mắt khi thay đổi Hạ Nhật Thiên bỏ cặp sách mình ra ngồi ngay xuống ghế bên cạnh cô.
- Ánh mắt đó của cô là sao ?
- Sao anh ngồi cạnh tôi làm gì chứ. còn đầy ghế sao anh không ngồi.
- Bộ đây là ghế cô đặt trước rồi sao ?
- Vậy anh ngồi đây đi tôi ngồi chỗ khác.
Tần Linh Châu đang muốn đứng lên thì đã bị Hạ Nhật Thiên kéo ngồi lại vị trí cũ.
- Tôi là người trả vé vì thế tôi muốn cô ngồi đâu thì cô ngồi ở đó cho tôi.
- Anh đúng là ngang ngược mà.
- Cho hỏi hai người có cần dùng gì không ạ.
Một tiếp viên nữ đi đến hỏi họ ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Thiên như muốn rơi ra.
- Cho tôi 1 cốc cafe đen. ( Tần Linh Châu nói )
- Còn anh không gọi gì thêm sao ?
- Giống cô ấy đi.
- Dạ vâng đợi tôi một lúc ạ.
Nhìn cô tiếp viên đi rồi Tần Linh Châu mới nhìn sang phía Hạ Nhật Thiên để xem vẻ mặt của anh ta như nào.
- Anh có nhận ra từ lúc anh vào đây mấy cô tiếp viên đấy rất chú ý đến anh không ?
- Như vậy thì sao ?
- Thì tôi thấy họ để ý anh đó, đúng là đẹp trai thích thật ai cũng để ý.
- Vậy còn cô thì sao thấy tôi đẹp không ?
Ánh mắt Hạ Nhật Thiên chuyển từ điện thoại trên tay sang cô.
- Hả... đẹp gì chứ tôi đâu có mắt kém như họ đâu.
- Vậy sao ?
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Trong suốt chuyến bay hơn 10 tiếng đồng hồ Tần Linh Châu chỉ ngủ một ít còn đâu thì cô lại lấy giấy ra thiết kế mấy mẫu thời trang mới Hạ Nhật Thiên anh cũng vậy chỉ lo làm việc trên laptop thậm chí còn không chợp mắt tí nào.
- Cô đa nghề vậy sao ?
- Tất nhiên rồi... thế nào đẹp không ?
Tần Linh Châu hồn nhiên đưa bài thiết kế của mình ra trước mặt Hạ Nhật Thiên cho anh nhận xét.
- Cô thấy đẹp thì là đẹp thôi.
- Ai lại nhận xét như anh bao giờ.
- . . .
......................
* Nước Anh.
Chuyến bay của Hạ Nhật Thiên cùng Tần Linh Châu hạ cánh lúc 8 giờ tối ở Luân Đôn.
- Để tôi tìm khách sạn.
- Không cần.
- Vậy hôm nay chúng ta ở đâu phó chủ tịch.
Tần Linh Châu kéo vali chạy lon ton theo sau Hạ Nhật Thiên. Không biết là anh muốn đi đâu mà không cho cô đặt khách sạn
- Im lặng và đi theo tôi là được.
Không biết Hạ Nhật Thiên anh đã gọi xe chờ sẵn từ lúc nào rồi, bây giờ cô cũng chỉ biết lên xe đi theo anh mà thôi.
Đi một lúc thì xe dừng lại trước một căn biệt thự giữ trung tâm thành phố tuy căn biệt thự thự không quá to nhưng lại được thiết kế một cách rất bắt mắt từ ngoài nhìn vào thì biết là nhà có điều kiện rồi.
Bước vào nhà thì tối om không có một bóng người đến khi Hạ Nhật Thiên bật công tắc đèn lên cô mới nhìn rõ nội thất bên trong được thiết kế bởi tông màu trắng là chủ đạo tuy là không có ai ở nhưng mọi thứ lại rất sạch sẽ và ngăn nắp.
- Đây là nhà anh sao phó chủ tịch ?
- Ừ.
Không ngờ Hạ Nhật Thiên lại có một ngôi nhà riêng ở bên anh cô nghĩ cũng thật lãng phí quá đi chị đi công tác có cần phải mua hẳn một căn nhà như thế không.
- Vậy là anh sẽ ở đây đúng không ?
- Nhà tôi, tôi không ở thì đi ở đâu.
- Thì đúng như vậy, nhưng mình anh dắt tôi ra theo làm gì chứ.
- Cô muốn ngủ ngoài đường sao ?
- Anh...
Đúng là con người mặt lạnh chẳng nói được câu nào dễ nghe cả.
- Ai nói tôi ngủ ngoài đường chứ, nếu anh đã ở đây rồi thì tôi sẽ đi thuê khách sạn ở riêng vậy.
Tần Linh Châu đang muốn kéo vali đi được vài bước thì giọng nói của người đàn ông lại truyền đến.
- Suy nghĩ kỹ chưa ?
- Có gì phải suy nghĩ chứ.
Cô quay lại nhìn anh.
- Chủng ta sẽ ở lại Anh một tuần đồng nghĩa với việc cô phải thuê khách sạn ở một tuần, tôi nói trước là tôi sẽ không trả phí ở khách sạn cho cô vì tôi không ở đấy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!