Vừa về đến nhà được một lúc thì siêu thị cũng đã gửi đồ về nhà cho họ. Tần Linh Châu thì chuẩn bị sẵn tay áo vào bếp.
- Anh làm gì thì làm đi, tôi đi nấu cơm tối.
- Không cần tôi phụ giúp gì sao 😆?
- Anh có chắc là mình vào bếp được không ?
- Cô quên rồi sao, tôi đã nói là mình giỏi rất nhiều thứ.
- Được rồi tôi biết anh giỏi rồi, vậy thì cùng nhau nấu đi.
Bỏ công việc đang làm dở xuống Hạ Nhật Thiên đứng dậy đi vào bếp cùng Tần Linh Châu.
- Anh rửa rau ha, tôi chặt cá.
- Tôi rửa rau ?
Hạ Nhật Thiên ngơ ngác không lẽ anh đường đường là một thằng đàn ông mà lại đi rửa rau để một đứa con gái chặt cá sao ?
- Ừ có vấn đề gì sao ?
- Cô rửa đi, những việc nặng để tôi.
- Ọh thế cũng được.
Nhìn vào những động tác mà Hạ Nhật Thiên làm đều rất dứt khoát còn rất kinh nghiêm nha, chắc hẳn anh ta cũng hay vào bếp lắm.
- Anh hay vào bếp lắm sao ?
- Không.
- Vậy sao nhìn anh rất có kinh nghiệm nha, vậy anh đã nấu cho ai ăn bao giờ chưa ?
- Tất nhiên là rồi.
- Ai vậy ?
- Tại sao tôi phải nói cho cô.
- Không thích nói thì thôi.
Tần Linh Châu quay đi với vẻ mặt thất vọng, anh ta không muốn nói vậy chắc hẳn là ai đó đặc biệt rồi.
- Ông nội tôi.
- Chỉ mỗi ông thôi sao ?
- Ừm.
Không hiểu sao cô lại có chút vui mừng khi biết Hạ Nhật Thiên anh chưa từng nấu cơm cho ai ăn ngoài ông nội mình, vậy hôm nay cô chính là người thứ 2 rồi.
Một món 2 món 3 món 4 món rồi 5 món lần lượt được Hạ Nhật Thiên bưng lên bàn, từ nãy đến giờ đều là do một mình Hạ Nhật Thiên anh nấu còn Tần Linh Châu cô chỉ là phụ bên cạnh, còn cứ tưởng hôm nay sẽ được trổ tài nấu ăn trước mặt Hạ Nhật Thiên không ngờ lại bị anh tranh mất.
- Nhìn hấp dẫn nha sếp.
- Thử xem rồi mới biết là có hấp dẫn thật không ?
- Vậy tôi không khách sáo nữa, mời sếp.
Gấp một miệng thức ăn vào mồm nhai nhai rồi cảm nhận mùi vị của nó, đúng là ngon như vẻ bề ngoài của nó thật. Thử lần lượt qua tất cả những món mà Hạ Nhật Thiên nấu món Tần Linh Châu cũng cảm thấy ngon xuất sắc cứ ngỡ cô nấu đã ngon rồi vậy mà anh ta còn nấu ngon hơn mình.
- Xuất sắc nha sếp 10 điểm cho anh.
- Thường thôi.
- Anh đúng là mẫu chồng quốc dân của chị em phụ nữ là có thật.
- Trong đó có cả cô ?
Đúng là tự dẫn mình vào chỗ khó rồi khi không lâu đi khen anh ta làm gì chứ.
- Không phải đã nói với anh nhiều lần rồi sao.
- Biết đau được cô lại thay đổi suy nghĩ về tôi thì sao ?
Mọi thứ rơi vào im lặng.
Nhìn vào khuôn mặt có chút ửng đỏ lên của Tần Linh Châu mà anh thấy có chút khó hiểu, không phải bảo không thích anh sao mới nói có mấy câu mà đã như thế rồi.
Hả đứng dậy di chuyện sang ngồi ngay ghế bên cạnh cô, khiến Tần Linh Châu khó hiểu.
- Anh tự dưng ra ngồi đây làm gì chứ.
- Để nhìn cô rõ hơn.
". Gì vậy trời sao hôm nay Hạ Nhật Thiên anh ta kì quặn vậy "
- Anh bị gì vậy sếp... Ưm !
Lời nói vừa hết đã bị đôi môi anh chặn lại, khi hai môi tiếp xúc hai người có cảm giác như một dòng điện chạy xẹt qua người.
Tần Linh Châu tự dưng bị cưỡng hôn cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang hôn mình trong sự bất lực vì cô bị anh một tay giữ sau gãy lại khiến cô không nhúc nhích phản kháng được.
Nụ hôn kéo dài khoảng hơn 15 giây Hạ Nhật Thiên mới lưu luyến rời khỏi môi cô.
Tần Linh Châu trợn tròn hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt hai tay vừa cảnh giác che miệng lại.
- Anh bị điên sao, làm gì vậy chứ.
- Thử cảm giác lạ.
- Lưu manh.
" Lưu manh " anh mới chỉ hôn nhẹ thôi mà đã bị chửi lưu manh rồi sao ?
Đây là lần đầu tiên hai người chạm môi người khác, cả hai đều không có khái nghiệm cho nên nụ hôn vừa rồi chỉ là phản ứng nhất thời của Hạ Nhật Thiên.
- Tôi đã làm gì cô đâu mà lưu manh.
- Anh vừa cưỡng hôn tôi không phải lưu manh thì là gì chứ.
- Để tôi cho cô biết thế nào gọi là lưu manh.
Hạ Nhật Thiên cười gian tà tiến lại gần Tần Linh Châu.
- Đừng đừng đừng anh đừng qua đây... tôi no rồi anh ăn một mình đi.
Cô mà không chạy nhanh không biết có bị anh ta làm gì quá đáng nữa không thật là một phen hú hồn mà.
Tần Linh Châu chạy một mạch lên trên phòng khóa trái cửa lại, nhưng mà sao tự dưng tim cô lại đập nhanh vậy nè, cảm giác mặt cô bây giờ rất nóng không biết là sắp chín chưa không lẽ là vì nụ hôn đó của anh mới làm cô như vậy sao.
- Không được không được mày phải bình tĩnh Tần Linh Châu, không nên nhớ đến nụ hôn đó nữa quên đi quên đi.
Nhưng mà sao cô có thể quên được đây là nụ hôn đầu tiên của mình lại bị một người đàn ông khác cướp mất, thực sự càng nghĩ càng bực bội anh ta lấy cái quyền gì mà dám cướp đi nụ hôn đầu của cô chứ.
- Tên cá đông lạnh chết tiệt, tôi nhất định sẽ dán anh lên chảo nóng cho hả dạ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!