Tính đến nay hai người Tần Linh Châu và Hạ Nhật Thiên sang Anh cũng đã được 3 ngày, Tối nay bọn họ được mời đi dự một buổi tiệc quan trọng của công ty đối tác.
Đây là một buổi tiệc khá là quan trong vừa có thể làm quen với những người trong giới làm ăn như vậy có thể giúp Hạ Nhật Thiên anh có con đường làm ăn dễ dàng hơn thế nên anh không thể không có mặt được.
- Sếp tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc thật sao ?
- Đây là một cơ hội tốt sao có thể từ chối được.
- Tôi biết rồi, nhưng mà tôi e là đi với anh thì sẽ làm anh mất mặt mất.
- Lý do ?
Đi dự tiệc thì tất nhiên phải có váy dạ hội đẹp rồi, còn Tần Linh Châu cô sang đây chỉ mang mấy bộ quần áo đơn giản làm gì có váy vóc gì đẹp chứ.
- Tôi không hề biết trước là sang đây sẽ đi hội tiệc nên không có chuẩn bị gì hết, với lại ăn mặc như thường ngày thì có lẽ không hợp lý lắm, cho nên là tôi có thể không đi được không ?
- Phải đi.
- Anh không sợ đi với tôi sẽ bị mất mặt sao ?
Hạ Nhật Thiên nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn 3 tiếng nữa là sẽ đến giờ bây giờ vẫn còn kịp.
- Cho tôi số đo của cô.
- Để làm gì chứ ạ.
- Cô có cần phải cảnh giác như thế không ?
- Thì anh phải nói rõ chứ ạ, khi không hỏi số đo của một đứa von gái làm gì.
Hạ Nhật Thiên nhíu mày có như thế thôi mà cô cũng cảnh giác cao độ đến thế sao, anh đâu biến thái đến nỗi lấy số đo của cô để có mục đích riêng.
- Chúng ta còn 3 tiếng, đủ thời gian để đặt váy cho cô.
- Là đặt váy cho tôi đó hả.
- Chứ cô nghĩ sao ?
- 88 , 57, 90 đó là số đo của tôi.
- Được rồi lát sẽ có người giao đồ đến cho cô, như vậy yên tâm rồi chứ.
Đúng một giờ sau đã có người sách mấy túi đồ vào nhà, đi bên cạnh còn có 2- 3 người trang điểm làm tóc cũng được Hạ Nhật Thiên gọi đến.
- Chào anh chúng tôi đến theo yêu cầu của anh ạ.
- Cô dẫn họ lên phòng chuẩn mực đi.
Cứ tưởng mua cho cô một bộ váy là được rồi vậy mà Hạ Nhật Thiên anh còn gọi thêm thợ trang điểm, style làm gì nữa chứ đúng là khoa trương quá mà.
Mấy người kia sau khi được Tần Linh Châu dẫn lên phòng thì bắt tay vào làm luôn cho cô, người thì làm tóc người thỉ trang điểm.
Thợ makeup không ngừng suýt xoa làn da mặt của Tần Linh Châu, trắng hồng lại không có một chút khuyết điểm nào trên mặt, bình thường chắc không cần trang điểm chỉ cần quẹt tí son thôi đã đủ xinh rồi.
- Phải công nhận là cô có một làn da rất đẹp đó, có thể chỉ cho chúng tôi bí quyết chăm sóc da mặt được không vậy.
Bí quyết chăm sóc da mặt sao, thật ra cô cũng không có bí quyết gì hết, chắc là do da mặt của cô đã đẹp sẵn thôi.
- Tôi không có mặt thường xuyên chăm da lắm.
- Vậy mà cô vẫn có một làn da rất đẹp.
- . . .
Loay hoay gần tiếng thì cũng đã makeup và la làm tóc xong cho Tần Linh Châu kiểu tóc hôm nay của cô là kiểu sớn sóng nhẹ thả bồng bềnh sau lưng kết hợp với kiểu makeup nhẹ nhàng kiểu tây, khiến cô bây giờ tựa như một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ trong tranh.
Đến mấy người makeup còn gật đầu khen ngợi vẻ đẹp này của cô, họ đã làm nghề makeup lâu như thế có lẽ đây chính là cô gái xinh đẹp nhất mà họ từng thấy một vẻ đẹp trong trẻo và đầy cuốn hút người nhìn.
- Xong rồi cô xem thử đi.
Người thợ trang điểm lấy cho cô một chiếc gương, ngắm mình trong gương mặt Tần Linh Châu cũng có chút bất ngờ đây là lần đầu tiên cô được makeup kiểu tây như này trong cũng rất hợp đó nha
- Thật ra cô đã đẹp sẵn rồi, chỉ trang điểm nhẹ thôi lại càng xinh hơn nhiều.
- Cảm ơn chị.
- Vậy giờ cô đi xem váy ha.
Cứ tưởng chỉ đặt một chiếc váy nhưng mà không, thứ mà Tần Linh Châu đang nhìn thấy là 7 chiếc váy dạ hội được đặt sẵn trên giường của cô.
- Đây là ý kiến của anh Hạ không biết cô thích kiểu váy dạ hội nào nên chúng tôi đã mang hết những mẫu thiết kế đẹp nhất của cửa hàng đến cho cô lựa.
- Tôi mặc cái này.
Nhìn qua một lượt thì Tần Linh Châu đã chỉ thẳng ngay vào một chiếc váy màu xanh ngọc bích.
- Cô thật biết chọn đây cũng là mẫu mới ra của cửa hàng chúng tôi và chỉ có duy nhất một cái.
( Mẫu váy minh họa )
Xong xuôi hết mọi thứ thì Tần Linh Châu mới bắt đầu đi xuống nhà.
Không biết Hạ Nhật Thiên anh đã chuẩn bị xong từ lúc nào mà đã trang phục tóc tai gọn gàng ngồi đợi ở phòng khách.
Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang theo phản xạ tự nhiên anh ngước lên nhìn. Đập vào mắt anh là một người con gái xinh đẹp kiều diễm đang khoác trên mình một chiếc váy màu xanh ngọc bích đi xuống cầu thang, phút chốc đã khiến nhịp tim của Hạ Nhật Thiên có chút loạn nhịp yết hầu của anh khẽ di chuyển.
Biết là cô thường ngày ăn mặc đơn giản đã xinh đẹp, nhưng mà hôm nay được trang điểm kỹ lại còn xinh đẹp hơn bội phần.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!