Dứt khoát từ chối Minh Anh xong thì Hạ Nhật Thiên đã rời đi, đang muốn đi tìm Tần Linh Châu thì lại gặp đối tác sang nói chuyện, anh cũng không thể từ chối nên đã đi ra chỗ yên tĩnh để nói chuyện, còn chuyện tìm Tần Linh Châu thì lát nói chuyện xong rồi tìm cô sau vậy.
Ánh mắt nổi đầy sự ghen ghét của Minh Anh nhìn vào Tần Linh Châu hai tay của cô nắm chặt thành cú đấm, thật sự bây giờ cô chỉ muốn đập vào khuôn mắt xinh đẹp đó của Tần Linh Châu cho nát hết để xem Hạ Nhật Thiên còn thích cô ta nữa không.
- Thứ gì là của Minh Anh này thì sẽ mãi thuộc về tôi, cô đừng mong cướp được.
Cố kìm nén hết cơn tức giận Minh Anh tỏ ra không có chuyện gì đi đến gần Tần Linh Châu cười nói.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không ?
- Tôi sao ?
Tần Linh Châu và Will dừng lại động tác.
- Đúng vậy không phiền chứ, chúng ta ra chỗ yên tĩnh để nói chuyện nhé ở đây hơi ồn.
- À được.
Tần Linh Châu cũng không có một chút cảnh giác nào mà đi theo Minh Anh. Đâu biết được cô ta đang muốn làm gì mình.
- Uống với tôi một ly đi.
Minh Anh đưa cho Tần Linh Châu một ly rượu. Nhìn thấy Tần Linh Châu đã uống ly rượu mình vừa đưa cho cô ta liền nhếch môi cười thầm vừa nãy cô ta đã bí mật bỏ thuốc mê vào bên trong ly rượu trên tay cô chỉ mấy phút nữa thôi là thuốc sẽ có tác dụng như vậy cô ta có thể dễ dàng hành động đây lại là một góc vắng vẻ rất ít người qua lại.
- Tôi uống rồi, có chuyện gì cô nói đi.
- Tôi vẫn chưa biết tên cô, nên xưng hô thế nào nhỉ.
- Tôi tên Tần Linh Châu.
- Linh Châu sao, tôi là Minh Anh bạn thanh mai trúc mã của anh Hạo Thiên.
Minh Anh còn cố tình nhắc chuyện mình với Hạ Nhật Thiên trước mặt Linh Châu.
- Vậy sao.
- Nhưng cô biết không tôi vừa tỏ tình với anh ấy.
Tỏ tình với Hạ Nhật Thiên rồi sao, vậy thì cô ta còn cố tình nói với cô làm gì chứ.
- Chuyện của hai người nói với tôi làm gì chứ.
- Cô không tò mò là anh ấy từ chối hay đồng ý sao ?
- Không liên quan đến tôi.
Tần Linh Châu đã không muốn để tâm đến chuyện cũng họ rồi mà Minh Anh vẫn cố tình muốn nhắc thêm. Đúng lúc cô đang muốn bỏ đi thi thì thấy đau đầu óc choáng váng mọi thứ xung quanh dần chìm vào bóng tối.
- Để tôi phá nát gương mặt này của cô rồi xem anh ấy còn thích cô nữa không.
Bây giờ Minh Anh mới lộ rõ bản tính nham hiểm của cô ta, đi đến gần Tần Linh Châu vuốt ve khuôn mẫu của cô rồi lộ ra nụ cười đầy nguy hiểm.
Phía bên này Hạ Nhật Thiên nói chuyện công việc xong thì đi tìm Tần Linh Châu nhưng đến nơi thì chỉ thấy một mình Will ở đấy.
- Phó chủ tịch Hạ.
- Cô ấy đi đâu rồi.
- Ý anh là Linh Châu sao ?.
- Còn ai vào đây nữa.
- À lúc nãy có một cô gái đến đây và nói có chuyện cần gặp cô ấy nên hai người họ đã đi ra chỗ khác rồi.
Một cô gái sao, Tần Linh Châu cũng quan hệ rộng quá nhỉ.
- Đi lâu chưa. ?
- Cũng đã gần 30 phút rồi đó.
- Cô gái đi cùng Tần Linh Châu như thế nào.
- Không nhìn rõ lắm, nhưng mà hình như đặc điểm duy nhất là tóc ngắn.
Một cô gái tóc ngắn sao như vậy là Minh Anh thật rồi, cô ta muốn nói gì với Tần Linh Châu chứ cũng đã gần nửa giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy quay lại, cảm giác được có chuyện gì đó không hay Hạ Nhật Thiên nhanh chóng đi kiếm hai người họ.
Tần Linh Châu mơ hồ tỉnh dậy trong một căn phòng tối om, tay thì bị cột chặt phía sau. mồm thì bị dán chặt không thể phát ra một âm thanh gì hết.
Là ai là ai đã bắt cô vào đây chứ, rõ ràng lúc nãy cô đang nói chuyện với Minh Anh thì đột nhiên ngất đi không lẽ là cô ta làm chuyện này sao, nhưng ruốt cuộc cô có thù gì với cô ta mà lại bắt cóc cô vào đây chứ.
Tần Linh Châu chỉ biết vùng vẫy trong sự tuyệt vọng.
Đột nhiên có tiếng bước chân từ từ đi lại gần cô.
- Tỉnh rồi sao ?
Là giọng nói của một người đàn ông, không phải Minh Anh vậy ruốt cuộc là ai chứ.
- Ưm... ư...
Anh ta chỉ là được nhận tiền để làm nhiệm vụ cho người khác, nhưng cũng không biết cô gái này dáng vẻ như thế nào vì tính tò mò nên đã bật đèn trong căn phòng lên.
- Là một tiểu mỹ nhân sao, xinh đẹp như vậy mà sắp phải bị phá hủy nhan sắc cũng hơi tiếc đấy.
Tên đàn ông dở dọng biến thái cầm con dao nhỏ trên tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Tần Linh Châu.
Không lẽ hôm nay Tần Linh Châu cô phải chết ở đây thật sao " Hạ Nhật Thiên anh đang ở đâu mau đến cứu tôi nhanh lên "
Từng giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Linh Châu bây giờ cô rất muốn hét lên thật to để cầu cứu nhưng mà không được cô đang bị khóa môi lại rồi.
- Xinh đẹp như cô không dùng thì hơi phí... hay là để ta phục vụ cô xong rồi làm việc chính cũng không muộn.
Tên đàn ông càng biến thái hơn khi nhìn thấy một tiểu mỹ nhân trong tay hắn, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ.
Không lẽ hôn nay đã chết ở đây rồi thì thôi đi mà còn bị làm nhục nữa sao, không cô không muốn như vậy thà để cô chết một cách trong trắng đi. " Đừng đối xử với tôi như vậy được không hu hu ".
Mặc cho Tần Linh Châu vùng vẫy liên tục thì tên đàn ông đó vẫn muốn chiếm hữu cô, hắn cởi dần dần từng cúc áo trên người mình xuống. Nhưng vẫn chưa kịp cởi hết nút cuối cùng thì đã nghe thấy tiếng đạp cửa từ bên ngoài.
Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra vừa muốn quay mặt ra xem thì hắn đã ăn ngay một cú đạp ngã nhào ra đất.
- Mày mày là ai, sao dám xông vào đây phá hoại chuyện tốt của ta.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!