Bỏ túi sách trên người xuống Minh Anh đi ngồi chung vào bàn. Còn sách trên tay một bịch gì đó.
- Biết là dì và anh Hạo Thiên thích ăn há cảo nên tiện đường qua đây con đã mua một ít.
- Con bé này đến chơi là được rồi.
- Dạ, Linh Châu cô ở gần đó đứng dậy lấy hộ tôi cái dĩa được không.
Minh Anh tỏ ra thân thiết.
- À được.
Tần Linh Châu đang muốn đứng dậy khỏi chỗ thì bị Hạ Nhật Thiên kéo tay ngồi lại ghế.
- Em ngồi đây để anh lấy.
Minh Anh nghĩ mình là ai mà có thể sai khiến người phụ nữ của Hạ Nhật Thiên chứ. Minh Anh dù rất không bằng lòng vì hành động của Hạ Nhật Thiên nhưng cô vẫn tỏ ra niềm nở.
- Của em đây.
- Vậy cảm ơn anh.
- Cả nhà dùng cơm đi. ( Rinda nói ).
- Con mời bác mời anh và cả Linh Châu ăn cơm ạ.
Hạ Nhật Thiên từ nãy đến giờ sắc mặt vẫn không có chút niềm nở nào khi thấy sự xuất hiện của Minh Anh ở đây vốn dĩ hôm nay là bữa cơm gia đình 3 người họ cô xuất hiện ở đây làm gì chứ.
- Hôm nay em nấu vất vả rồi ăn nhiều vào.
Nhưng đối với Tần Linh Châu thì anh lại rất nhẹ nhàng, còn gấp rất nhiều thức ăn vào bát cho cô.
- Anh muốn nuôi em thành heo sao, cho em nhiều thức ăn vậy.
- Dù em là heo anh cũng nuôi.
Trước mình mẹ anh và cả Minh Anh mà Hạ Nhật Thiên vẫn nói được những lời như thế này đúng là làm Tần Linh Châu cô ngại chết đi được.
Cảm giác đau chuyền đến từ chân anh thì ra là cô nhóc này đang xù lông, cô không thương tiếc mà đạp vào chân anh một cái, để hợp tác với cô nên anh cũng xem như không có chuyện gì.
- Em còn nhớ đây là món Hả cảo anh thích ăn nhất lúc còn bé này.
Minh Anh gấp vào bát của Hạ Nhật Thiên mấy miếng hả cảo cô mua. Cứ tưởng Hạ Nhật Thiên anh sẽ ăn nhưng không ngờ anh lại thẳng thừng gặp lại về vị trí cũ.
- Anh thích ăn há cảo nhưng không phải là mua ở ngoài đường.
- Là em sơ ý quá, lần sau sẽ đích thân làm cho anh ăn được không.
- Hôm nay con và Linh Châu là khách không cần phải khách sáo như thế đâu, Hạo Thiên nó không thích ăn thì thôi.
Rinda lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
- Cơm dì nấu ngon lắm ạ.
- Con thích là được rồi nhưng hôm nay không phải dì nấu là Linh Châu cùng Hạo Thiên vào bếp đấy.
Cứ tưởng khen cơm ngon sẽ được lòng Rinda nhưng không ngờ lại là của Tần Linh Châu nấu.
- Linh Châu cô nấu ăn rất ngon đó có thời gian có thể dậy tôi không, tôi cũng muốn sau này được nấu cơm cho dì và anh Hạo Thiên ăn nữa.
- Chỉ sợ là chúng ta không có cơ hội để gặp lại sau khi tôi về nước.
Đúng là chưa thấy người phụ nữ nào trơ trẽn như Minh Anh còn dám ở trước mặt cô nói cho cô dậy mình nấu ăn cho người đàn ông của cô ăn sao.
- Cô yên tâm đi nhất định chúng ta sẽ gặp nhau ở nước mà, vì tôi khoảng mấy ngày nữa tôi cũng sẽ về Thượng Hải để sinh sống.
- Được thôi tôi rất sẵn lòng.
- Hai đứa cứ làm quen dần đi vì sau này cũng sẽ là người một nhà hết cả mà.
" Người một nhà " có phải đi Rinda của cô chấp nhận Tần Linh Châu quá nhanh không chưa gì đã xác định là người một nhà rồi sao.
- Dạ. Anh Hạo Thiên sau khi về nước em có thể làm trong công ty anh được không.
- Cái đấy phải tùy vào nặng lực của em xem có qua được cửa phỏng vấn không đã.
Hạ Nhật Thiên vẫn thing thả gấp thức ăn cho Tần Linh Châu vừa trả lời.
- Anh đừng coi thường em ít nhiều gì em cũng tốt nghiệp bằng giỏi ngành kinh doanh mà. Chỉ một câu nói của anh là em được vào rồi cần gì qua phỏng vấn.
- Công ty anh có quy tắc không phải ai thích vào là vào được đâu.
- Phỏng vấn thì phỏng vấn kiểu gì em cũng đạt.
Minh Anh tự tin nói.
- Đúng rồi Hạo Thiên thời gian trước dì út của con cũng đến Trung Quốc rồi con đã gặp chưa..
- Dì ấy đang ở nhà riêng của con.
- Nói đến dì út của con đúng là ngang buông tính trẻ con thích đi đây đi đó chẳng chịu làm ăn gì cả.
Rinda thở dài nhà cô có 3 chị em gái là mẹ của Minh Anh, cô và cả Keria những mỗi người lại có một tính cách khác nhau nhất Keria là đứa nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là đứa ngang bướng nhất.
- Nói như vậy chị Keria là em gái của cô sao ?
Tần Linh Châu hỏi. Đúng là hai chị em nhưng lại rất khác thật, Mẹ của Hạ Nhật Thiên thì dịu dàng hiền hậu, một người khá là trầm tính nhưng Keria lại rất nặng động, hoạt bát và đặc biệt rất vui tính.
- Hai đứa đã gặp nhau rồi sao.
- Dạ tụi con có gặp nhau rồi ạ.
- Con đúng là có duyên với nhà này
- Đúng vậy và đặc biệt là ai cũng đều rất thích em.
Hạ Nhật Thiên ghóp lời.
Ăn cơm xong Minh Anh còn xung phong rửa bát.
- Mọi người để con rửa đi, hôm nào con đã qua ăn chùa rồi.
- Con là khách mà sao có thể để con rửa được.
- Dì Rinda này con cũng là cháu của dì mà sao lại coi là khách được.
- Mẹ nếu Minh Anh đã muốn rửa thì để cho em ấy rửa đi, chúng ta ra ngồi ngoài phòng khách đợi.
- Thế thì làm phiền con rồi Minh Anh.
- Dạ không sao ạ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!