Không biết là trùng hợp hay có sự sắp xếp của Hạ Nhật Thiên mới đến công ty Tần Linh Châu đã gặp ngay anh ở đại sảnh.
- Chào buổi sáng phó chủ tịch. Trùng hợp quá tôi lại gặp anh ở đây.
Hạ Nhật Thiên nhíu mày với cách xưng hô của Tần Linh Châu, nhưng mà cũng đúng thôi hai người đang ở công ty mà về ngoài những lúc chỉ riêng hai người thì lúc đó cô mới là bạn gái của anh.
- Chào buổi sáng thư ký Tần.
- Đến giờ làm việc rồi tôi lên trước đây.
Hai người đang đứng trước hai cái thang máy riêng. Đến khi chờ thang máy mở ra Hạ Nhật Thiên nhìn xung quanh không thấy ai để ý họ thì ngay lập tức anh đã kéo Tần Linh Châu vào thang máy của mình để cô núp sau lưng anh Khiến cô không kịp phản ứng.
- Sếp anh làm gì vậy?
Chờ đến khi thang máy đóng lại anh mới quay ra nhìn cô gái nhỏ sau lưng mình.
- Mượn em một chút không được sao.
- Anh đừng có mà vỡ vẩn bị người ta phát hiện thì sao.
- Đây là công ty của anh sợ gì chứ.
- Bởi vì là công ty của anh em mới sợ đấy.
- Vậy thì công khai đi như vậy chúng ta sẽ không phải lén lút nữa.
- Không được công khai, em đã nói với anh rồi mà.
Xem phản ứng của Tần Linh Châu cô kìa anh mới nói công khai mà đã phản đối ngay lập tức rồi, không lẽ quen anh khiến cô khó sử vậy sao ?
- Được rồi trêu em thôi, vậy trưa nay mình đi ăn chung nha.
- Buổi trưa không được nhiều người đi lại sẽ thấy mất.
- Buổi trưa không được, vậy tối nhé.
Buổi tối thì chắc là cô cũng không đi được rồi vì hôm qua đã hứa tan làm sẽ sang nhà Mộng Dao thăm cô rồi.
- Ừm... buổi tối chắc là cũng không được rồi.
- Em bận gì sao ?
- Chuyện là Mộng Dao bạn em cô ấy không được khỏe nên hôm nay em đã hứa là tan làm sẽ đi thăm cô ấy rồi.
Thì ra là bận đi thăm bạn bè, nói vậy thì Hạ Nhật Thiên cũng không còn cách nào khác bắt cho cô đi với mình được rồi.
- Để anh đưa em đi sang bên đấy.
- Không cần đâu mà sếp, anh lo cho công việc của anh thì hơn.
- Nhưng em đi một mình anh không yên tâm.
Có gì mà không yên tâm về cô chứ không phải bấy lâu nay cô cũng vẫn luôn sống một mình sao. Ngay cả chuyện đi lại cũng thế, con người Hạ Nhật Thiên đúng là lo xa rồi.
- Không cần phải như vậy đâu mà, em đi một mình được không sao.
- Thôi được rồi. Nghe em.
Ting *** tiếng thang máy mở ra cũng là lúc hai người trở lại cảm xúc ban đầu xem như không có chuyện gì.
- Hai người đi chung sao ?
Đồng Tử đi ra nhìn thấy cả hai cùng bước ra khỏi thang máy thì không khỏi ngạc nhiên.
- Trùng hợp thôi.
Hạ Nhật Thiên không giải thích gì mà đi thẳng vào phòng của mình. Lúc này ánh mắt nghi ngờ của Đồng Tử lại dồn lên người Tần Linh Châu.
- Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đấy là có ý gì chứ.
- Cô nói đi Linh Châu có phải cô với sếp đang có quan hệ gì mờ ám phải không.
Từ lúc Hạ Nhật Thiên muốn Tần Linh Châu đi theo mình sang Anh công tác thì Đồng Tử anh đã thấy nghi nghi rồi nhưng lại không dám nghĩ nhiều vì anh biết rõ trước giờ Hạ Nhật Thiên không có quen phụ nữ. Nhưng đến khi hai người trở về thì khác lắm Đồng Tử cứ cảm thấy họ đang dấu diếm chuyện là đấy.
- Anh đừng có mà suy diễn lung tung đi làm việc của mình đi nếu không muốn bị sếp trừ lương.
Bị Đồng Tử nói trúng tim đen , Tần Linh Châu hơi luống cuống không lập tức phủ nhận không phải.
- Này bị tôi nói đúng rồi chứ gì.
...***************...
Buổi chiều tan làm cũng là lúc Tần Linh Châu đi thăm Mộng Dao, cô có ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua mấy thứ đồ Ăn Vặt mà Mộng Dao thích rồi mang theo.
Mộng Dao ccả ngày hôm nay vì tay bị đau nên cũng không biết vận động gì nhiều, thậm chí là không đến công ty chỉ nằm ở nhà. Đang buồn chán không biết làm sao thì đúng lúc Linh Châu đến.
- Sao rồi ổn không mình đến thăm cậu đây.
- Một tuần không gặp cậu nhớ chết đi được.
- Khỏi nịnh đi, xem mình mua cho cậu nhiều đồ ăn chưa này đủ cho cậu ăn trong suốt khoảng thời gian dưỡng thương ở nhà.
- Haiza nhưng mà ở nhà như này chán quá mình không muốn đâu.
Mộng Dao than thở.
- Ai bảo cậu không cẩn thận để rồi bị như này, nói đi lí do tại sao ?
- Cũng tại tên Hào Vũ chết tiệt đó nếu không phải tại anh ta thì mình đã không đứng ở đấy lâu, không đứng ở đấy lâu thì không xảy ra chuyện rồi.
- Hào Vũ là bạn của sếp mình đó hả.
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Thế sao tự dưng lại đi gây chuyện với người ta làm gì chứ.
- Mình không có là tại anh ta chứ.
- Thôi được rồi, vậy anh ta có chịu trách nhiệm gì không.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!