* Cuối tuần.
Keria là người tổ chức đi chơi nên cô đã thuê hẳn một chiếc xe 6 chỗ và do đích thân cô lái đến đón từng người. Đến khi đón đầy đủ hết thì bây giờ là đến nhà Mộng Dao theo sự chỉ dẫn của Tần Linh Châu.
- Chị còn đi đón ai nữa đây keria.
Hào Vũ hỏi hình như anh cũng thấy đoạn đường này khá quen. Nhớ không nhầm thì là đường đến nhà của Mộng Dao.
- Đón bạn của Linh Châu.
Keria trả lời.
- Có cả bà chằng đó đi nữa sao.
Không biết từ lúc nào mà Hào Vũ anh đã đặt cho Mộng Dao cái biệt danh bà chằng vì trong mắt anh lúc nào cô cũng hung dữ.
- Hả Hào Vũ anh dám gọi bạn tôi là bà chằng sao, có tin tôi méc không hả.
Tần Linh Châu cảnh cáo.
- Không đúng sao bạn của cô lúc nào cũng hung dữ. Nhưng mà tôi nói thế thôi đừng có nói với cô ta đó không lại om sòm lên cho mà xem.
Mộng Dao nghe Tần Linh Châu rủ đi chơi thì đã hớn hở ra ngoài đợi cô đến đón, vì một tuần nay cô đã ru rú ở trong nhà đến nỗi sắp không biết thế giới bên ngoài thế nào rồi.
- Bạn em kìa chị dừng lại đi keria.
Một chiếc xe đậu ngay trước mặt Mộng Dao. Tần Linh Châu hạ cửa kính xuống.
- Lên xe đi Mộng Dao.
- À được.
Vì đây là chiếc xe 6 chỗ ngồi tương đương có 3 dãy ngồi mỗi dãy hai chỗ. Tần Linh Châu và Hạ Nhật Thiên đã ngồi hàng ghế thứ 3 sau cùng nhất còn Keria đang lái xe thì ngồi hàng ghế lại, vậy còn lại hàng ghế thứ 2 thì là Hào Vũ đang ngồi.
Mộng Dao cũng tò mò không biết hôm nay có những ai mà ngồi chiếc xe rộng như vậy, cô mở ngay hàng ghế thứ 2 thì thấy Hào Vũ đang ngồi xứng xờ bên trong 4 mắt chạm nhau. " Sao lại là hắn Tần Linh Châu cũng thật là sao không nói trước với cô chứ biết vậy thì cô ở nhà cho rồi "
Thấy Mộng Dao đứng khựng lại không muốn bước vào Hào Vũ lên tiếng.
- Cô có muốn lên không vậy.
- Ai thèm ngồi chung với anh.
Mộng Dao đóng sập cửa lại, vòng lên ghế phụ ngồi.
- Chào em.
Thấy Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh Keria cười mỉm chào hỏi.
- Chào chị.
Đi được một đoạn đường thì Keria dừng xe lại cô muốn đổi người lái. Rõ ràng có hai người đàn ông tại sao lại để cho một đứa con gái như cô lái xe chứ.
- Đứa nào thay chị lái đi, chị mệt rồi.
- Hay là anh lên thay chị Keria lái đi.
Mộng Dao nhìn sang phía Hạ Nhật Thiên nói. Nhưng Hạ Nhật Thiên nào chịu chứ khó khăn lắm hai người mới có thời gian riêng tư ngồi cạnh nhau cơ mà.
- Để cậu ta lái đi.
- Tôi sao.
Hào Vũ quay ra đằng sau rồi tự chỉ vào mình.
- Không lẽ là tôi.
- Được rồi lái thì lái, đổi chỗ đi chị Keria.
Hào Vũ bất mãn mở cửa đi ra đổi chỗ với Keria vậy là cuối cùng anh cũng bắt buộc phải ngồi chung hàng ghế với Mộng Dao.
- Xời.
Hai khuôn mặt không thiện cảm nhìn nhau, rồi quay ra chỗ khác. Keria không hiểu thái độ của hai người này là gì.
- Hai đứa có xích mích gì sao ?
- Nhiều lắm chị à.
Hào Vũ trả lời.
- Tạm gác lại đi hôm nay chúng ta là một gia đình mà mọi người phải đoàn kết chứ.
- Ai là gia đình chung với anh ta chứ.
- Chắc tôi cần à, cô đừng có mà tưởng bở.
- Ta nói ghét của nào ra cho của nấy đó, nên hai đứa cứ liệu đi ha
- Chị nghĩ nhìn rồi, cả đời em tuyệt đối không bao giờ dính dáng đến anh ta.
- Tôi cũng vậy, ai mà đi thích một bà chằng như cô được cơ chứ thật là nực.
- Anh nói ai bà chằng hả, cái đồ trăng hoa kia.
- Tôi nói cô đó.
Một màn đấu khẩu đến từ hai người khiến Keria đỡ chán lắc đầu, chuyện gì thế này đây là chuyến đi chơi vui vẻ mà cô nghĩ hay sao.
- Hai người bớt đấu khẩu lại đi.
Cả Hạ Nhật Thiên và Tần Linh Châu đồng thanh lên tiếng.
- Cậu nhịn một tý đi Mộng Dao. Hào Vũ anh cũng bớt nói lại đi được không.
Cả xe bước vào im lặng.
- Dì út sắp đến nơi chưa.
Hạ Nhật Thiên lên tiếng.
- Khoảng 30 phút nữa.
- Em buồn ngủ không. Tựa vào vai anh mà ngủ.
- Em không.
Biết là mối quan hệ của hai người đã bị. 3 người này biết nên hai người cũng không dấu diếm gì trước mặt họ nữa.
- Ọe.
Cả ba người trong xe đồng thanh ọe ra tiếng trước sự ngọt ngào của hai người phía sau.
- Thôi đi Nhật Thiên tôi nói hai người đừng phát cơm tró trong này nữa chúng tôi vẫn chưa đói đâu.
Hào Vũ nói.
- Nhắc mới nhớ, nói đi hai đứa quen nhau từ lúc nào, nói mau sao dì không biết gì hết. Đến ngay cả hai đứa này còn biết.
Keria quay ra chất vấn hai người, Vốn dĩ cô đã rất thích Linh Châu cũng đang muốn tìm cách tác hợp cho hai người, thì ra họ đã quen nhau từ trước rồi vậy mà còn dán che dấu sao.
- Bọn con mới chỉ bắt đầu mối quan hệ này, nên chuyển muốn công khai.
- Đúng đó chị Keria mong chị giữ bí mật hộ nha.
- Sao lại không muốn công khai cho mọi người biết người ngoài thì không nói đi, vậy còn ông và mẹ cháu thì sao.
- Dì đừng nói gì với ông hết. Còn mẹ thì đã biết chuyện này rồi.
- Vậy là lúc ở anh hai đứa đã gặp chị Rinda rồi sao.
Keria há hốc mồm, Hạ Nhật Thiên đúng là hành động nhanh hơn cô tưởng chưa gì đá dẫn đi gặp mẹ chồng tương lai rồi.
- Như dì út nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!