Sáng sớm những tiếng chim hót trong khu rừng đã đánh thức họ dậy. Hào Vũ thì vẫn ngủ ngon lành mặc cho Hạ Nhật Thiên lung lay người anh dậy, chắc tại hôm qua uống hơi nhiều rượu nên mới cảm thấy như thế.
- Dậy đi, còn dọn đồ đi về nữa.
- Còn sáng sớm mà để cho tôi ngủ một chút nữa đi.
Đây là lần đầu tiên hai người đàn ông này được thử cảm giác ngủ ở ngoài trời, cứ nghĩ là không quen sợ không ngủ được nhưng đêm qua lại ngủ rất ngon lành.
- Không dậy là tôi chụp lại cái cảnh này cho người khác xen đấy.
Phải công nhận là cái tướng ngủ của Hào Vũ rất xấu, trông anh bây giờ đầu tóc thì bù xù nếu cảnh này mà bị Hạ Nhật Thiên chụp lại đem cho người khác thấy thì còn đâu là hình ảnh của một thiếu gia được vạn người mê nữa chứ.
- Tôi dậy rồi không cần chụp đâu.
Phải dùng chiêu dọa người này thì Hào Vũ anh mới biết sợ.
- Cậu mặc quần áo sửa soạn xong rồi thì ra ngoài đi để tôi.
- Nhanh lên đừng có lề mề.
Hạ Nhật Thiên để lại không gian riêng tư bên trong lại cho Hào Vũ rồi anh đi ra ngoài trước.
- Chào buổi sáng sếp.
Tần Linh Châu cũng là người dậy sớm nhất cô cũng đã ra đứng ở bên ngoài này vận động tay chân được một lúc rồi, còn Keria và Mộng Dao thì vẫn đang sửa soạn bên trong.
- Em dậy sớm vậy sao, hôm qua có ngủ ngon không.
- Rất ngon, còn anh thì sao.
- Anh không những ngủ rất ngon mà còn mơ một giấc mơ đẹp với em, hôm qua anh quên nói với em là anh cho phép em mơ về anh.
Cái đạo lý vỡ vẩn này của Hạ Nhật Thiên khiến Tần Linh Châu phì cười.
- Không phải anh nói anh mơ về em rồi sao, như vậy là hôm qua em đã được đi chơi trong giấc mơ của anh rồi như vậy thì chúng ta đâu thể xuất hiện ở chỗ em nữa.
- Vậy thì tối nay đến lượt anh vào chơi trong giấc mơ của em.
- Vâng em rất vinh hạnh thưa phó chủ tịch.
Mấy người từ trong lều đi ra đã ngửi thấy mùi thính bay khắp xung quanh rồi.
- Hai người đang phát cơm sáng miễn phí cho chúng tôi ăn sao.
Hào Vũ còn đang ngáp ngủ nói.
- Đúng đó cơm này chúng tôi không nuốt được đâu, vậy nên hai người tiết chế lại đi ha.
Mộng Dao cũng trêu chọc hai người.
- Đây không phù hợp là vinh hạnh của mấy người hay sao.
- Thôi đi vinh hạnh này lớn lắm không nhận được đâu.
- Thôi mọi người dọn dẹp rồi về đi, chúng ta còn phải đi tìm chỗ nào ăn sáng đã hôm qua uống hơi nhiều rượu nên bụng tiêu hóa thức ăn đi đâu hết rồi.
Keria ôm bụng than thở.
- Ai kêu dì mang rượu theo chi vậy, giờ thì than với ai.
- Nhưng mà tối qua mọi người rất vui mà đúng không ?
- Đúng đó chị Keria không ngờ đi chơi với chị lại vui như vậy có thời gian thì cứ rủ em Hào Vũ em lúc nào cũng sẵn sàng đi.
- Ok.
Loay hoay một lúc lâu thì họ cũng đã dọn dẹp hết hiện trường trả lại khu vườn cỏ sạch sẽ như lúc đầu. Rồi cùng nhau lên xe trở về thanh phố.
- Cậu lái xe đi Hạo Thiên.
Hào Vũ anh đang thiếu ngủ vì thế rất không muốn lái xe nên đã cố tình đi lên ghế sau xe ngồi trước.
- Giỏi cho cậu đấy.
- Vậy anh lái xe cẩn thận nha sếp.
- Vậy em sẽ ngồi ghế phụ gần anh chứ.
- Vâng.
- Lên xe đi.
...****************...
- Ông nội ông xem hôm nay ai đến thăm ông này.
Minh Anh hớn hở cầm một túi quà đi vào Hạ Gia. Hạ Đình Xuyên thấy Minh xuất hiện ở đây thì cũng rất ngạc nhiên biết con bé này từ nhỏ đã chơi với cháu trai ông và ông cũng xem cô như một đứa cháu gái trong nhà cũng đã nhiều năm qua không gặp thay đổi khá nhiều sắp không nhận ra rồi.
- Minh Anh là con sao. Mau ngồi xuống đây ông xem nào.
- Dạ, con là Minh Anh đây ông không nhớ con rồi sao ?
- Tất nhiên là ta nhớ rồi nhiều năm qua con thay đổi nhiều quá bây giờ đã trở thành một cô gái xinh xắn rồi.
- Vâng con cảm ơn. Lần này con về là muốn sống và làm việc ở đây luôn.
- Vậy sao không cần phải đi kiếm công việc đâu xa đâu cứ vào cổng ty làm là được.
- Nếu cả ông và anh Nhật Thiên cho phép thì con rất vui ạ.
- Có gì mà không cho phép chứ.
Nhắc đến mới nhớ từ lúc cô vào nhà không thấy bóng dáng của Hạ Nhật Thiên ở đâu không lẽ hôm nay chủ nhật anh cũng đến công ty hay sao.
- Ông anh Nhật Thiên không có nhà sao.
- Nó không có ở nhà.
- Anh ấy hôn nay cũng đến công ty sao ạ.
- Không phải ông thấy hôm qua nó sách đồ đi ra ngoài rồi, không biết là đi đâu mà đến gần trưa nay rồi mà vẫn chưa thấy về.
- Anh ấy không có nói với ông sao.
- Con người nó lúc nào cũng thế, đi đâu có nói với ông già này đâu.
Đúng lúc Hạ Nhật Thiên vừa về đến nhà anh sải bước đi vào nghe thấy tiếng bước chân Minh Anh nhìn ra thì thấy anh.
- Ông. Minh Anh em về từ lúc nào vậy.
- Em mới về được vài hôm nay mới thu sếp được đến thăm ông và anh.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!