Mộng Dao trở lại công ty làm việc sau một tuần nghỉ dưỡng thương ở nhà. Bố cô cả tuần nay không thấy cô đến công thì nghĩ là cô vẫn cố chấp không chịu nghe những gì mình khuyên nên đã cố ý tránh mặt để không phải đến công ty.
- Bố, con đến nộp báo cáo.
Mộng Dao vẫn hồn nhiên không biết là bố mình đang tức giận vì chuyện nghỉ một tuần nay mà không nói gì.
- Con còn biết đến công ty sao, một tuần nay con đã đi đâu.
- Thì con không được khỏe nên ở nhà thôi ạ.
- Không được khỏe gì mà ở nhà tận một tuần cơ chứ, con định qua mặt cả bố sao ?
- Bố nói gì con không hiểu.
Cái Mạc Lâm tức giận không phù hợp vì Mộng Dao nghỉ mà không xin phép gì hay nghỉ quá lâu, cái mà ông tức giận là cô vẫn không chịu hiểu và thông cảm cho những gì ông đã nói với cô, chính vì thế nên mới giận dỗi và tránh mặt một tuần nay.
- Không phải con không muốn nhìn thấy mặt bố nhìn thấy mặt Giang Nguyệt ở công ty nên mới cố ý chốn tránh một tuần nay sao.
Cuối cùng thì Mộng Dao cũng hiểu lý do tại sao bố mình lại cấu gắt với cô như vậy rồi. Nhưng ông lại hoàn toàn nghĩ sai về cô, Đối với cô càng ghét thì càng phải đụng mặt cho ra lẽ không bao giờ chốn tránh nếu có chốn thì cũng là người khác chốn tránh cô mới đúng chứ.
Đúng là từ sau hôn bố cô sang nói chuyện thì cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ông nói, và cô tự nhủ là sẽ mở lòng mình hơn rồi.
- Bố đừng có mà gán ghép những lời nói đó của bố vào con, bố thừa biết rõ còn là người không bao giờ chịu nhịn người khác mà nói gì đến tránh mặt chứ.
- Vậy sự thật là cả tuần nay con ở nhà chỉ vì không được khỏe thật sao ?
- Đúng vậy, con đâu nói dối bố để làm gì.
- Tại sao không nói gì với ta.
- Con tự lo được mà, dù gì cũng không sao rồi.
Cũng không thể trách là bố cô không quan tâm cô được vì chính Mộng Dao là người dọn ra ở riêng đồng nghĩa với việc cô phải sống tự lập nên dù có ốm đau thì cũng tự lo được.
- Dọn về nhà chính đi.
- Không cần đâu bố ạ, dù gì con đang sống một mình rất thoải mái. Thôi con đi làm việc của mình đây.
- Con thấy thực sự vui vẻ và thoải mái khi sống không có gia đình hay sao. Con thực sự cảm thấy mình không cô đơn.
Những lời nói này của Mạc Lâm đã làm Mộng Dao đứng khựng lại ở cửa một lúc. Đúng vậy sống một mình quả thực ra rất thoải mái tự do tự tại không phù hợp chịu sự quản thác từ bố cô nữa. Nhưng mà vui vẻ thì không, và cô cũng rất cô đơn chỉ những lúc ở một mình có banh bè tâm sự thì cô mới cảm thấy vui, nhưng khi họ đi mất thì cô cũng chỉ có một mình. Không phải những người trưởng thành họ sẽ không sợ phải một mình sợ cô đơn hay sao.
- Con không cô đơn.
...****************...
Đúng như dự đoán của Minh Anh. Hạ Nhật Thiên đã phê duyệt cho cô được vào làn tại công ty và còn là chức trưởng phòng nữa.
Minh Anh cứ nghĩ anh đã tuyệt tình với cô rồi, nhưng không Hạ Nhật Thiên anh vẫn quan tâm mình như vậy đều này càng làm cho Minh Anh có tia hy vọng với anh hơn.
Hôm nay chính là ngày cô bắt đầu đi làm. Minh Anh ăn mặc sang chảnh trang điểm cho mình đẹp nhất có thể trong ngày đầu tiên đi làm để thu hút sự chú ý của mọi người. Khi nhìn thấy ai cũng trầm trồ trước mình thì Minh Anh rất đắc ý.
* Phòng kinh doanh.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Minh sẽ là trưởng phòng mới của chúng ta, đề nghị mọi người nhiệt liệt chào mừng đi nào.
Cả phòng ai cũng hào hứng vỗ tay chào đón Minh Anh.
- Xin chào mọi người tôi là Minh Anh, vừa từ Anh trở về và sau này sẽ làm việc chung với mọi người mong mọi người giúp đỡ.
Một số người cũng lấy làm khó hiểu không biết Minh Anh cô ta bằng cách nào mà có thể một bước được lên làm trưởng phòng mà không phải thông qua tháng thư việc như những người khác, nghĩ đến đây thì họ cũng đoán mò chắc là Minh Anh phải có quan hệ đặc biệt thân thiết gì đó với Hạ Thị rồi.
......................
Biết Hạ Nhật Thiên thường bỏ ăn bữa sáng nên mấy hôm nay Tần Linh Châu cô hôm nào cũng phải mua thức ăn sáng đến tận công ty bắt cho anh ăn bằng được mới thôi
- Em mua đồ ăn sáng rồi này anh mau lại đây ăn đi sếp.
- Linh Châu à ngày mai em không cần phải vất vả mua đồ ăn sáng cho anh nữa đâu.
- Không được au cho anh uống toàn cafe vào buổi sáng chứ như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu.
Sao anh dám cãi lời nóc nhà chứ.
- Vậy cũng được anh sẽ ăn sáng ở nhà trước khi đến công ty, vì thế em không cần phải vất vả mua nữa được không ?
- Sao em biết được là anh có ăn trước rồi mới đi làm không chứ.
- Em biết nhìn em bây giờ rất giống một người không ?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!