Tần Linh Châu về đến nhà thì cũng đã 8 giờ tối.
- Mình về rồi đây.
- Đi làm gì mà giờ này mới về hả, cậu xem mình gọi bao nhiêu lần rồi.
Mộng Dao từ trong phòng đi ra giận dỗi nói. Nhắc mới nhớ cả hôm nay Tần Linh Châu để điện ở chế độ im lặng nên không biết là Mộng Dao đã gọi cho mình đến nỗi sắp cháy cả máy.
- Xin lỗi mà nay mình để điện thoại im lặng nên không nghe gì hết á.
- Làm người ta lo lắng muốn chớt.
- Hứa lần sau không như thế nữa.
Mộng Dao là người hay mềm lòng chỉ cần Tần Linh Châu làm nũng xin lỗi một tý là hết giận ngay.
- Mình mua đồ ăn sẵn rồi đó, đợi cậu đj rửa tay rồi ra ăn.
- Ok baby đợi mình phút mốt.
Vừa ngồi ăn trên bàn Tần Linh Châu vừa kể chuyện hôm nay mình đi làm cho Mộng Dao nghe.
- Cậu biết hôm nay mình đi làm đã gặp phải trường hợp gì không ?
- Nói luôn đi, mình không đoán đâu.
- Mình bây giờ là Thư ký tạm thời của phó chủ tịch Hạ Nhật Thiên chỗ mình đang làm đó.
Mộng Dao biết cô bạn của mình xưa nay không có tính đùa giỡn nên khi vừa nghe cô nói xong cô đã thật sự rất ngạc nhiên.
- Hả sao lại là Thư Ký không phải cậu nộp hồ sơ xin vào phòng marketing hay sao ?
Biết ngay là khi Mộng Dao nge được tin này thì cũng bất ngờ giống như mình hồi sáng nay.
- Thì đó, nhưng hồi sáng mình đi làm tự dưng được dẫn đi nhận chức thư ký không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.
- Cậu không ý kiến gì sao.
- Tất nhiên là có rồi, nhưng người ta nói tạm thời phòng marketing đã đủ người nên tạm thời cho mình làm Thư Ký của phó chủ tịch.
- Sao lại vô lý vậy nhỉ một công ty có tiếng như thế sao lại xắp xếp nhân viên kiểu này chứ.
Mộng Dao nhíu mày khó hiểu.
- Thì mình cũng thấy vô lý vậy mà.
- Như nào ngày đầu làm thư ký của một tên phó chủ tịch nổi tiếng là hắc ám các thứ cảm giác như nào
Nhắc đến Hạ Nhật Thiên, trong đầu Tần Linh Châu lại hiện lên đống công việc mà anh ta giao cho mình hôm nay.
- Nhắc đến anh ta mình lại thấy sợ, hôm nay anh ta chất đầy cho mình một đống việc nên mình mới phải tăng ca đến tận hơn 7 giờ đó, nghĩ thôi đã thấy mệt không biết là ngày mai đều tồi tệ gì đang chờ mình nữa.
Thấy Tần Linh Châu than vãn Mộng Dao cũng không biết cách nào giúp đỡ cô.
- Vậy cậu nghỉ việc đi, đến công ty nhà mình làm.
- Không được, khó khăn lắm mình mới vào được Hạ Thị không dễ dàng gì ra được đâu, nhưng mà đây cũng chỉ là thư ký tạm thời thôi đợi đến khi tên trợ lý của anh ta tìm được thư ký mới thì mình sẽ được trả về phong trào marketing.
Có một vấn đề mà Mộng Dao vẫn thắc mắc mắc không phải phó chủ tịch của Hạ Thị không tuyển thư ký nữ sao, vậy sso Tần Linh Châu lại làm được.
- Mình vẫn thắc mắc là rõ ràng họ đồn anh ta không thích thư ký nữ cơ mà, vậy sao cậu...
- Thì đó đâu có đơn giản là anh ta nhận luôn đâu, lúc đầu đã muốn đuổi thẳng cổ mình về luôn rồi, nhưng mình đã thuyết phục anh ta anh ta cũng đồng ý cho mình làm thử việc nửa tháng nếu anh ta không hài lòng thì cuốn xéo ngay lập tức
- Nhưng rõ ràng cậu cũng không thích làm thư ký của anh ta vậy sao còn thuyết phục làm gì.
- Không phải cậu nói anh ta đều cho rằng tất cả những người phụ nữ tiếp cận mình đều là có âm mưu hết sao. Nên mình phải chứng minh rằng không phải tất cả những người phụ nữ ai cũng giống nhau.
- Oa đúng là một nữ anh hùng mình sẽ ủng hộ cậu. À đúng rồi Linh Châu hôm nay mình có gặp một người đặc biệt đó.
- Người đặc biệt nào chứ ?
Tần Linh Châu tò mò không biết người đặc biệt là Mộng Dao muốn nói đến là ai ?
- Chính là Trần Lập Ngôn đó.
- Là Trần Lập Ngôn thật sao.
- Đúng vậy trùng hợp là hôm nay mình đi gặp khách hàng nên đã gặp anh ta.
Trình Lập Ngôn chính là đàn anh thân thiết của Mộng Dao và Tần Linh Châu hồi học cấp 3 kể từ khi lên đại học cả 3 người đã dần dần ít liên lạc với nhau cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Chỉ có Mộng Dao ở trong nước là được biết anh qua trên mạng
- Không biết giờ anh ấy sao rồi nhỉ.
- Cậu biết không bây giờ anh ấy đã là một diễn viên nổi tiếng tiếng hạng A ở Trung Quốc đó và cũng đã đổi bút danh thành J. Kens
- Thật đó hả, anh ấy đã trở thành diễn viên nổi tiếng rồi mà mình vẫn không hay biết gì nhỉ.
- Thì là cậu ở nước ngoài nên có hay đọc tin tức trên nước đâu.
- Hì cũng đúng. Mà anh ấy có nhận ra cậu không.
- Tất nhiên là không rồi, mình là người bắt chuyện với anh ấy trước xong anh mới nhận ra mình đó.
- Thì ra là vậy.
- Anh ấy nói hôm nào rảnh sẽ hẹn hai tụi mình đi ra ngoài uống nước hàn huyên với nhau.
- Rất mong được gặp lại anh ý.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hạ Đình Xuyên đang ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn mấy cô gái trẻ trên máy tính bản được trợ lý lý đưa đến.
Người trợ lý bên cạnh còn giới thiệu chi tiết qua tuổi tác hoàn cảnh... của từng cô một cho ông nghe.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!