Hạ Nhật Thiên vừa bước vào cửa đã bị ông mình gọi lại để hỏi chuyện.
- Bây giờ là mấy giờ rồi mà mới về hả, hôm nay có hẹn đi ăn với đối tác sao ?
- Dạ không có đối tác nào đâu ạ. Cháu ở lại công ty để xử lý nốt một số công việc thôi.
- Ừm.
Nhìn vào mấy tính trên bàn chưa cần hỏi Hạ Nhật Thiên đã biết là ông của mình lại đang tính làm gì tiếp rồi.
- Ông lại tìm người xem mắt cho cháu sao ?
- Đúng vậy.
- Cháu đã nói với ông rồi là đừng có làm mấy cái chuyện vô nghĩa này làm gì nữa mà.
- Như thế nào gọi là vô nghĩa chứ. Không lẽ cháu muốn ông già này nhắm mắt rồi mà vẫn chưa được nhìn thấy đứa cháu duy nhất của mình kết hôn hay sao
- Chuyện kết hôn là một vấn đề lớn cả cuộc đời, nên cháu nghĩ mình cần phải có thời gian thưa ông
- Đợi mày suy nghĩ xong ông già này chắc phải nhắm mắt thật rồi
- Ông đừng có nói bậy.
- Ông không cần biết là cháu bận như thế nào phải sắp xếp thời gian đi xem mắt cho ông, ông đã cho người hẹn người ta rồi
Hạ Đình Xuyên từ trước đến giờ vẫn luôn là thế làm việc gì cũng không thay đổi quy định nên lần này Hạ Nhật Thiên lại không thể từ chối được rồi
Từ nhỏ đến lớn anh đã sống thiếu tình thương của cha còn mẹ của anh thì là người Anh bad ta cũng rất ít qua đây để thăm anh cùng lắm 1 năm đến nhiều nhất là 2 lần. Thế nên người thân duy nhất luôn ở bên cạnh anh duy nhất chỉ có ông nội Hạ Đình Xuyên đây.
......................
Nay là ngày thứ hai Tần Linh Châu đi làm ở Hạ Thị, mọi thái độ của nhân viên ở đây đều không có thay đổi gì chắc họ nghĩ cô là một nhân viên bình thường của bộ phận nào đó.
Cô đi vào ấn thang máy đi lên tầng cao nhất, Nhưng lại không biết đã đi nhầm vào thang máy dành cho cấp cao. Đúng lúc thang máy mở ra đứng ngời ngợi bên trong chính là Hạ Nhật Thiên hai tay đang thong thả đút vào túi quần.
4 mắt chạm nhau Tần Linh Châu cũng không biết nói gì chỉ rón rén đi vào rồi ấn đóng cửa.
Cô không ngờ mới sáng ra đã phải đụng mặt tên Sếp mặt lạnh này rồi. Có nhất thiết phải đi làm sớm thế không chứ.
- Sếp anh đi làm sớm thế sao ạ.
- Tất nhiên tôi phải đến sớm để giám sát một số người làm việc rồi.
" một số người " Cô biết ngay là anh ta đang ám chỉ mình rồi. Tần Linh Châu chỉ có thể nín thở chờ được ra khỏi chỗ này cô thực sự không muốn đứng chung ở đây chút nào xung quanh toàn toát ra những thứ nguy hiểm.
- . . .
Đồng Tử thấy Tần Linh Châu bước ra cùng thang máy với phó chủ tịch của mình thì anh không khỏi ngạc nhiên. Chờ Hạ Nhật Thiên vào phòng làm việc của anh ta rồi anh mới chạy đến hỏi Linh Châu.
- Sao cô lại đi chung thang mới với sếp vậy ?
- Sao anh ngạc nhiên vậy, thì đúng lúc tôi ấn thang máy đi lên thì gặp anh ta nên đi chung thôi.
- Bộ cô không biết đây là thang máy chỉ dành riêng cho cấp cao thôi hả, một nhân viên qoèn như chúng ta sao lại được đi cơ chứ.
- Òm vậy sao, tôi đâu có biết
Trái ngược hoàn toàn với sự bất ngờ của Đồng Tử, Tần Linh Châu lại cảm thấy chuyện này vô cùng bình đi nhầm một lần thì có làm sao đâu chứ.
Cô đi vào trong phòng làm việc của mình bê một xấp tài liệu hôm qua đã xử lý xong đem sang phòng cho Hạ Nhật Thiên.
" Cộc cộc cộc "
- Sếp tôi vào nhé.
Đương nhiên Tần Linh Châu biết phòng này chắc hẳn là cách âm cô có gọi thì bên trong cũng không thể nghe thấy được, nên đã tự đẩy cửa đi vào dù gì thì cô cũng đã gõ cửa trước rồi còn gì lỡ bọ chửi thì còn biết biện minh
Khi cô bước vào thì thấy anh đang đứng nhìn ra hướng ban công ở góc độ đó nhìn xuống có thể nhìn thấy hết toàn cảnh về thành phố được thu nhỏ lại dưới chân mình. Hình như là Hạ Nhật Thiên đang có cuộc gọi với ai đó, đến lúc anh ngắt máy quay lại thì đã thấy Tần Linh Châu đứng sững sờ cạnh bàn làm việc của anh đang ôm một xấp tài liệu.
- Good morning boss.
Không phải nỗi nãy mới gặp ở thang máy rồi sao bây giờ mới bày đặt chào hỏi.
- Cô không biết gõ cửa trước khi vào hay sao ?
Biết ngay kiểu gì cũng bị Hạ Nhật Thiên bắt bẻ chuyện này.
- Rõ ràng tôi có gõ mà, tại anh nghe điện thoại nên không để ý đó thôi
- . . .
- Đây sếp công việc mà hôm qua anh giao tôi đã làm xong hết rồi đây.
Hạ Nhật Thiên không ngờ tốc độ làm việc của cô lại nhanh như vậy đối với một người mình thường số tài liệu này ít nhất phải xử lý 2 ngày mới xong.
- Cô quên là hôm qua tôi nói gì rồi sao.
- Anh nói làm xong sớm nhất và đưa cho anh mà.
- Đúng vậy, nhưng hạn mức tôi cho cô nộp là ngày hôm qua không phải là sáng nay.
Tần Linh Châu không ngờ anh ta lại tính toán từng chút như vậy thật. Rõ ràng hôm qua cô làm xong thì đã hơn 7 giờ lúc đó chắc là anh ta cũng về mất rồi, nộp sao được nữa.
- Nhưng mà hôm qua lúc tôi làm xong chỗ này thì cũng đã hơn 7 giờ rồi, tôi biết là anh đã về nên mới để sáng nay nộp chứ ạ.
- Sao cô biết là tôi đã về trước 7 giờ hơn mà không phải muộn hơn cô.
Đúng thật là hôm qua sau khi tan làm về cô cũng không được để ý là anh ta đã về trước chưa thật.
- Dù gì thì tôi cũng làm xong rồi, anh kiểm tra đi.
- Thời gian tôi cho cô ở công ty chỉ có 15 ngày, phạm lỗi trên 3 lần thì lập tức ra khỏi đây.
- Hả.
Tần Linh Châu chỉ biết chửi thầm " Đúng là cái đồ mặt lạnh khó tính mà, có mỗi như thế mà cũng coi là Phạm lỗi được sao "
- Đừng có mà ở đấy chửi thầm tôi làm gì, trong kho sổ sách còn một đống việc chưa xử lý xong hết lo mà đi làm đi.
" Bộ anh. ta biết đọc suy nghĩ của người khác hay sao "
- Tôi biết rồi phó chủ tịch, để tôi đi pha cà phê cho anh trước.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!