Tống Gia Minh thở dài nhìn anh, ông ta cũng không thể biện minh gì cho mình cả. Năm đó, ông ta vứt bỏ anh là thật, không quan tâm đến sống chết của anh cũng là thật. Giờ đây, dù ông ta có nói gì thì anh cũng sẽ không nghe lọt tai.
Nhưng mà... nếu như anh không trở về, không đồng ý kết hôn với Tô Gia Di thì công ty Minh Phát sẽ không có được sự ủng hộ của Tô gia. Không có sự giúp sức của Tô gia thì chức chủ tịch của ông ta cũng không giữ được nữa.
"Ba biết con hận ba. Nhưng An Hạo, dù gì con cũng là con của ba, ba làm sao mà không thương con kia chứ.'
"Thôi đi! Mấy lời ngọt ngào của ông chỉ dụ dỗ được mẹ tôi chứ không dụ dỗ được tôi đâu."
Năm đó, mẹ anh vì tin mấy lời đường mật của ông ta nên mới cãi nhau với ông ngoại, tay trắng rời đi. Tống Gia Minh sau khi thấy mẹ anh không còn giá trị lợi dụng nữa thì liền tìm cách vứt bỏ bà ấy. Nhưng lúc đó, bà lại đang mang thai anh, bất đắc dĩ, ông ta không thể đuổi bà đi, chỉ đành để bà ở lại.
Năm anh lên sáu tuổi, ông ta đưa về nhà một ả tình nhân. Bạch Tuyết Lam đau lòng đến trầm cảm. Ba tháng sau, bà cắt cổ tay tự tử. Tống An Hạo nhớ rất rõ ngày hôm đó, anh đã khóc lóc gọi ông ta rất lâu nhưng ông ta lại không hề để tâm tới. Trong lúc mẹ anh đang đứng giữa ranh giới sống chết, ông ta lại đang vui vẻ với ả nhân tình của mình. Bắt đầu từ giây phút đó, trái tim anh đã lạnh mất rồi.
"Từ nay về sau, đừng tìm tôi nữa."
Nhìn thấy anh xoay người muốn rời đi, ông ta vội lên tiếng.
"Gia Di về rồi. Con không định đi gặp con bé sao?"
Bước chân anh đột ngột dừng lại. Anh cười lạnh rồi trả lời.
"Thì sao? Ông muốn tôi kết hôn với cô ấy sao?"
"Tô gia và nhà chúng ta đã có hôn ước từ lâu, con..."
"Vậy thì bảo thằng con ngoan của ông kết hôn với cô ấy đi."
"Con... Người mà Gia Di muốn lấy là con chứ không phải là An Dương."
"Vậy thì hủy hôn đi."
"An Hạo! Nếu con cố chấp không chịu theo ba về thì ba sẽ cho người bắt Diệp Tâm Di đưa đi thật xa. Cả đời này cũng không cho con tìm được nó nữa."
"Được! Nếu ông không sợ sự nghiệp của Tống gia sụp đổ thì ông cứ thử xem.'
Dứt lời, anh bỏ đi mà không đợi người kia phản ứng. Muốn uy hiếp anh sao? Ông cũng ngây thơ quá rồi.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, ông ta thở dài. Mấy năm không gặp, anh đã đủ bản lĩnh để chống đối ông rồi. Quả báo, đúng là quả báo.
Tống An Hạo bỏ đi, vừa đến trước lối rẽ vào nhà, anh đã phải dừng lại.
"A Hạo!"
Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng khiến anh có chút ngây người. Chậm rãi xoay lưng lại, anh liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp của một cô gái.
Tô Gia Di mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước chạy về phía anh. Hai cánh tay mềm mại ôm chặt lấy cơ thể anh, cô vùi mặt vào lòng anh để tìm kiếm chút cảm giác quen thuộc.
Tống An Hạo im lặng, anh không ôm cô nhưng lại cũng không đẩy cô ra. Cứ để mặc cho cô ôm mình như thế.
"A Hạo! Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi."
Tô Gia Di xúc động nói. Năm cô lên mười tuổi, ba mẹ đưa cô ra nước ngoài. Ngày chia tay, cô từng hỏi anh có đợi cô không? Anh trả lời một cách chắc chắn, anh nhất định sẽ đợi cô. Tám năm xa cách, cô cuối cùng cũng được gặp lại anh.
"Gia Di..."
"A Hạo! Em nhớ anh lắm. Rất nhớ anh."
Anh thở dài, đưa tay lên vỗ về cô.
Tô Gia Di cùng anh là thanh mai trúc mã. Mẹ của anh và mẹ của cô ấy là bạn. Khi đó, hai người đã nói sau này nhất định sẽ trở thành xuôi gia. Từ lúc vừa sinh ra, cô và anh đã được đính ước. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua một tuổi thơ thật yên bình.
Thế nhưng ai lại biết được, cuộc đời anh lại xảy ra biến cố. Từ lúc mẹ anh mất, cô là người duy nhất ở bên cạnh an ủi anh. Ngày cô rời đi, cả thế giới của anh bỗng dưng như sụp đổ.
"Buông ra trước đã."
Nhẹ nhàng kéo cô ra, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Đưa tay lên xoa đầu cô.
"Gia Di! Bao nhiêu năm không gặp, anh sắp không nhận ra em nữa rồi."
"A Hạo! Anh cũng thay đổi nhiều quá. Hình như là ốm đi rồi..."
Vừa nói, cô vừa đau lòng đưa tay lên xoa xoa má anh. Anh cúi mặt khẽ mỉm cười. Đối với cô gái nhỏ trước mặt, anh vẫn là rất dịu dàng. Dẫu sao thì với anh, cô ấy cũng từng giống như ánh mặt trời, nhẹ nhàng sưởi ấm anh giữa ngày đông lạnh giá.
"A Hạo! Anh sao vậy? Gặp lại em anh không vui sao?"
"Không phải! Anh vui lắm. Nhưng mà... sao em lại tìm được đến đây?"
"Là bác trai đưa chỉ đường cho em."
Tống An Hạo vẫn cười, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Quả nhiên là ông ta...
"An Hạo! Anh không sao chứ?"
"Không sao! Em về lâu chưa?"
"Em về tối qua. An Hạo! Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện một chút được không?"
"Ừm! Được!"
Anh vẫn thế, vẫn không nỡ từ chối bất cứ một yêu cầu nào của cô ấy. Hai người lên xe rời đi. Có lẽ anh không biết, ở một góc khuất, có đôi mắt đỏ hoe đang nhìn về hướng anh...