Sáng hôm sau...
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến Tâm Di nhíu mày. Giật mình tỉnh dậy, người bên cạnh đã không còn nữa. Đi chân trần xuống giường, cô vội bước ra ngoài thì liền thấy anh đang từ trong bếp đi ra.
"Dậy rồi?"
"Ừm! Là ai tới vậy?"
"Không biết đang định đi mở cửa."
"Oh!!!"
",Bữa sáng nấu xong rồi, chị vào rửa mặt đi rồi ăn sáng."
Dáng người nhỏ nhắn đi vào phòng vệ sinh. Tống An Hạo đi ra ngoài mở cửa. Cánh cửa mở ra, một gương mặt hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong tầm mắt anh. Anh nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gương mặt loè loẹt son phấn của người kia.
"Cô là ai?"
Lục Tuyết Vân nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mắt bỗng dưng như sáng lên. Giọng nói lả lơi trả lời Tống An Hạo.
"Tôi là Lục Tuyết Vân, tiểu thư của Lục gia."
"Cô đến đây làm gì?"
"Đến tìm Diệp Tâm Di."
Tâm Di vừa mới từ trong phòng vệ sinh bước ra thì liền nghe thấy có người nhắc tên mình. Cô đi đến sau lưng anh, giọng nói khàn khàn hỏi:
"Ai tìm chị vậy?"
An Hạo tránh sang một bên để cô nhìn thấy "vị khách lạ". Chỉ là khi cô nhìn thấy rồi thì liền tỏ thái độ vô cùng chán ghét.
"Tới đây làm gì?"
"Diệp Tâm Di, thái độ của cô là sao hả? Cô nghĩ tôi muốn tới cái chỗ rách nát này lắm sao?"
"Chẳng phải cô cũng đứng đây rồi à?"
"Cô...Ba đang đợi cô ở ngoài hẻm!"
"Ba? Là ba nào vậy?"
"Cái con bần tiện này, còn dám lên mặt sao? Mày nghĩ mày có giá trị lắm hả?"
Tâm Di khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, trên môi nở ra một nụ cười khẩy.
"Nếu không có giá trị thì các người đến tìm tôi làm gì?"
"Mày... Được lắm! Mấy năm không gặp, miệng lưỡi cũng đanh đá hơn rồi."
"Vẫn còn thua cô. Trở về nói với ông ta không cần đợi. Tự tôi sẽ đến đó."
Lục Tuyết Vân nghiến răng nhìn cô, trong ánh mắt toàn là sự khinh thường. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt to tròn với hàng mi cong nhìn sang Tống An Hạo.
"Nhìn cũng đẹp trai lắm mà tại sao lại không có mắt nhìn người vậy? Ở với cô ta thì mãi cũng không ngốc đầu lên được. Chi bằng đến bên cạnh tôi, nói không chừng sẽ có tương lai tốt hơn đó."
"Xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ là tôi không thể chịu nổi cái lớp son phấn loè loẹt đó của cô đâu. Cho nên tôi xin nhường phần phúc đó cho người khác."
"Anh..."
"Ngại quá, chúng tôi còn phải ăn sáng, không tiễn."
Không cho cô ta nói thêm bất cứ một câu nào, anh lập tức đóng cửa, mà lại còn đóng rất mạnh tay. Lục Tuyết Vân cũng là lần đầu tiên bị người khác giới đối xử như thế, quả thật là có chút không vui. Đặc biệt là khi đối phương còn là một người rất ư là điển trai. Tức giận đá vào cánh cửa một cái, cô ta xoay người đi ra khỏi nhà của Tâm Di.
Tâm Di nhìn gương mặt điển trai của người trước mặt, nhớ lại lời anh nói lúc nãy tự dưng lại thấy buồn cười. Đúng là anh rất khác người nha.
"Chị cười cái gì?"
"À... Không... Không có gì."
An Hạo cúi người, gương mặt điển trai đó áp sát vào mặt cô. Khoé môi kéo ra một nụ cười thật đẹp, đôi mắt lấp lánh nhìn cô gái trước mặt đang mặt đỏ tim rung.
"Tại sao lại đỏ mặt rồi?"
"Không! Làm gì có đâu!"
"Còn chối!"
Bàn tay to lớn ôm lấy bờ eo nhỏ, kéo cơ thể cô áp sát vào người mình. Tống An Hạo cúi xuống, đôi môi mỏng hôn nhẹ lên môi cô.
"Hình như có vị ngọt!'
"Tống An Hạo, em đang làm gì vậy hả?"
"Đánh dấu chủ quyền."
"Cái gì?"
"Tâm Di! Đừng từ chối tôi nữa được không?"
"An Hạo!!!"
"Tôi thích em! Là nghiêm túc thích em mà. Cả đời này, ngoài tôi ra thì không cho phép em yêu người khác."
Nói rồi, anh lại giữ chặt gáy cô mà hôn xuống. Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, hai đôi môi cứ quấn lấy nhau không rời. Chỉ là sau đó, hô hấp của Tâm Di bỗng nhiên thay đổi khiến anh phải buông cô ra trong tiếc nuối.
Nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc của cô, anh lại thở dài. Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô trong lòng mình. Hôn nhẹ lên mái tóc rối của cô, anh nói với giọng hết sức nghiêm túc.
"Yên tâm! Chỉ cần có tôi ở đây thì sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào động đến được một sợi tóc của em đâu."
"Hớ... Nói hay nhỉ!"
"Không tin?"
"Tất nhiên rồi!"
Anh nhíu mày nhìn cô với ánh mắt không hài lòng. Cô gái này thật là rất biết cách chọc giận anh mà. Nhưng anh lại vì vậy mà yêu cô một cách bất chấp. Hai ngón tay véo mũi cô, giọng nói của anh bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.
"Nói cho em biết! Trừ em ra thì tôi không ngán ai bao giờ!"
"Xùy! Cái này phải từ từ kiểm chứng."
Nhìn cái bộ dạng của cô lúc này, Tống An Hạo vậy mà lại mỉm cười rất vui vẻ. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo vào trong bếp, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Mau ăn sáng đi! Tôi sẽ đưa em đến đó."
Ngồi xuống bàn ăn sáng, Tâm Di chọt tới chọt lui cũng cứ thấy không vừa ý. Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi.
"Sao vậy? Không ngon sao?"
"Không! Rất ngon."
"Vậy sao em không ăn?"
"Cái đó... Chị hỏi một câu được không?"
"Ừm!!!"
"Tại sao lại thích chị?"
Động tác gắp thức ăn của anh đột ngột dừng lại. Chẳng biết nghĩ đến điều gì mà lại khiến anh lần nữa mỉm cười rất dịu dàng. Ngước mắt lên nhìn cô, anh chậm rãi trả lời.
"Cũng không biết nữa. Thích em... chỉ bởi vì em là em mà thôi."
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cô. Tâm Di nhìn anh, trái tim nhỏ bỗng dưng rung động. Thích cô, chỉ bởi vì cô là cô thôi sao? Ha... Câu trả lời này thật là...
"Tâm Di!!!"
"Hả?"
"Sau này bất kể là xảy ra chuyện gì, tôi cũng đều sẽ bảo vệ em."
Câu nói đó khiến Tâm Di bỗng chốc lặng người. Lúc trước, khi cô hẹn hò với Thẩm Thiên Nam, anh ta cũng chưa từng nói với cô mấy lời này. Giờ nghĩ lại thì chỉ thấy đau lòng.
"Tâm Di! Đừng nhớ hắn ta nữa, tôi sẽ ghen đó."
"Được!!!"
Người không đáng thì không nên nhớ...