Chương 6
Ba Giản nói thêm vài câu với mẹ Giản rồi đi lên lầu tìm Giản Tình. Ông phải gặp bảo bối của mình để khen thưởng mới được. Không uổng công từ nhỏ ông đã yêu thương và đặt hy vọng vào Giản Tình hơn. Mặc dù xét về tính cách thì Giản Tâm ngoãn nghe lời hơn Giản Tình. Nhưng đối với ông, ông lại thích con mình phải năng động hoạt bát mới tốt. Cho dù có hơi ngỗ nghịch một chút nhưng không sao ông có thể từ từ uốn nản lại được.
“Tình Tình ba về rồi này. Bảo bối của ba, con không sao chứ?” Vừa vào phòng ông đã đi ngay đến giường Giản Tình ôm lấy cô.
Giản Tình đang ngồi suy nghĩ về kiếp trước hư hỏng không hiểu chuyện của mình và những sai lầm mà kiếp này cô cần phải sửa lại, quyết tâm không đi lại còn đường của kiếp trước. Đột nhiên một người đàn ông mở cửa bước vào bế bổng cô lên sau khi nghe người đàn ông này lên tiếng. Cô mới nhận ra đây chính là ba cô của hai mươi năm trước. Cô đột nhiên đỏ mắt khóc òa lên ôm chặt lấy cố ông.
Đây chính là người ba đã từng rất mực yêu thương cô. Thế nhưng cô lại không biết quý trọng tình cảm của ông. Lại nghe lời của em gái mà sống ngỗ nghịch khiến ông đau lòng, sau này ông tức giận và thất vọng đến mức từ cô luôn. Giờ đây lại một lần nữa được ông cưng chiều, gọi là bảo bối cô thật sự rất vui mừng. Cô vui đến mức khóc nức nở trong vòng tay ông. Kiếp này nhất định cô.
sẽ sống thật tốt, sẽ làm ông hãnh diện về cô chứ không phải đau khố thất vọng nữa.
Ba Giản giật mình sao đột nhiên bảo bối của ông lại khóc khổ sở như vậy.
Chẳng lẽ cô chịu uất ức gì sao? Ông nhíu mày nếu ông biết được ai làm con gái ông khóc dữ dội thế này, ông sẽ lôi kẻ đó về đôn nhốt ít hôm cho muỗi đốt chết kẻ đó mới hả dạ.
“Bảo bối ngoan không khóc nữa. Nói cho ba biết ai ức hiếp con, ba sẽ tính sổ với kẻ đó đòi lại công bằng cho con nhé”
Giản Tinh nghe thế càng khóc lớn hơn. Làm cho ba Giản thêm bối rối không biết phải làm sao. Ông ôm con gái nhỏ, nhẹ giọng an ủi vỗ nhẹ vào lưng cô “Ba ơi! Con yêu ba nhất trên đời” Gián Tình nghẹn ngào nói.
Ba Giản bất ngờ vì câu nói của cô. Sau đó ông cảm động đến đỏ mắt. Đưa tay lau nước mắt nước mũi cho cô rồi hôn vào má cô nói rằng ông cũng yêu cô.
*Mẹ ơi! Ba và chị sao lại khóc thế ạ?” Giản Tâm tò mò hết nhìn ba rồi đến chị.
Cô bé thấy mắt hai người điều đỏ hồng.
Mẹ Giản lúc này mới đế ý đến hai ba con Giản Tình. Bà cũng nhìn ra được sự khác thường trong mắt hai người. Bà không trả lời Giản Tâm mà khẽ gõ đôi đũa trước mặt ba Giản.
Ba Giản cũng nghe được câu hỏi của Giản Tâm nhưng ông cũng không biết trả lời thế nào cho con gái hiểu. Ông đưa tay lên miệng ho khan chuẩn bị đánh trống lảng sang chuyện khác, nào ngờ Giản Tình đã lên tiếng giải thích: “Chị khóc vì đau. Ba khóc vì thương chị” Giản Tình thờ ơ.
Cô biết bây giờ Giản Tâm thật sự chỉ là một cô bé ngây thơ, chưa làm ra chuyện gì có lỗi với cô cả. Nhưng chắc tại người từng có tiền án thì nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt được. Nên cô cũng không thể nào thích Giản Tâm hay thân thiết với cô được nữa. Cô cảm thấy bản thân kiềm chế không ghét cô bé ra mặt luôn đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi “Đúng thế. Tình Tình nói đúng Ba Giản mắt sáng rỡ nhìn Giản Tình.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!