“Tiểu thư, người đang giận ta sao?” Tiêu Dã như đang hờn dỗi hỏi.
Hơn hai tháng nay rồi. Hai tháng đó!!! Thời gian người ở cạnh ta giảm hẳn, suốt ngày đi gặp tên Diệp Chi Lăng đó thôi.
Đôi mắt Tiêu Dã tràn đầy tủi thân cùng oán trách.
Liễu Nguyệt cũng nhận ra dạo giờ mình bơ hắn hơi nhiều, liền cười dỗ dành nói: “Sao ta lại giận ngươi được chứ. Tối nay ra ngoài chợ dạo chơi, ta sẽ mua cho ngươi một ít kẹo lạc loại mới nhé. Nghe nói ngon lắm đó.”
Tiêu Dã lúc đầu còn hơi phụng phịu xong nghe vậy thì như được ăn kẹo đường, ngoan ngoãn gật đầu.
Liễu Nguyệt cười cười sau đó nói sang nhà Diệp Chi Lăng có việc.
Tiêu Dã: “…”
Diệp gia.
“Này!”
“Hả?”
“Ta thấy nam chính hình như hơi dính ta quá thì phải.” Liễu Nguyệt nói, như là bản thân vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng động trời.
Diệp Chi Lăng: “…”
Giờ ngươi mới nhận ra hả A Nguyệt?
“Rồi sao?” Y hỏi.
“Liệu như vậy có tốt không nhỉ? Nam chính mà yếu đuối thì sao bảo vệ được nữ chính đây.” Liễu Nguyệt chống cằm nói.
“Ngươi nói cũng đúng, vậy tiếp theo tính là gì?”
“Đấu kiếm và đánh cho hắn te tua, sau đó chắc hẳn A Dã sẽ tự ái mà trở lên mạnh mẽ hơn.”
Diệp Chi Lăng: “…”
Ngồi bàn phương án một lúc, Diệp phu nhân bước vào. Thấy Liễu Nguyệt, nàng cười nói: “Tiểu Nguyệt tới chơi hả con?”
“Vâng ạ.” Liễu Nguyệt lễ phép nói.
“Tí nữa con về nhớ cẩn thận, dạo giờ ta nghe mọi người nói rằng dạo giờ đang rầm rộ mấy vụ bắt cóc trẻ con. Nếu cần ta sẽ cho người đưa con về nhà.”
“Không cần đâu ạ.” Liễu Nguyệt cười nói.
Diệp phu nhân cũng không cưỡng cầu, chỉ nhắc cô đi đường nhất định phải thật cẩn thận.
Liễu Nguyệt ở lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới ra về, giờ đã tới giờ trưa, cô cũng không muốn để Tiêu Dã phải đợi.
Đang đi theo đường con thân thuộc về nhà, bỗng linh tính mách bảo Liễu Nguyệt có gì đó không ổn.
Sao hôm nay đường lại vắng vẻ như vậy. Giờ trưa mọi hôm cũng không…
Đang mải suy nghĩ, một bóng đen chợt hiện ra sau lưng Liễu Nguyệt, hành động nhanh gọn mà dứt khoát đánh ngất cô.
Nhạn Uyên Các
Tiêu Dã ở nhà luyện kiếm theo lời Liễu Nguyệt, đã quá giờ cơm trưa mà không thấy cô về. Lông mày hắn nhíu chặt, toan đi sang gọi cô về thì không biết vì lí do gì Diệp phu nhân đã xuất hiện trước mặt hắn.
“Tiểu Nguyệt về chưa thế Tiểu Dã?” Diệp phu nhân lo lắng hỏi Tiêu Dã.
Cảm thấy có điềm không lành, Tiêu Dã đáp: “Chưa ạ.”
Ngay tức khắc sắc mặt của Diệp phu nhân trắng bệch, Tiêu Dã thấy vậy thì nhanh nhẹn đi tới đỡ nàng, hỏi: “Phu nhân, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Lăng Nhi, thằng bé thấy Tiểu Nguyệt bỏ quên đồ nên bảo với ta rằng sẽ ra ngoài đưa cho con bé, lúc đó Tiểu Nguyệt mới về chưa được bao lâu.” Diệp phu nhân nói, như đang cố chấn an chính mình.
“Nhỡ đâu hai người họ ra ngoài chơi quên nói cho người.” Tiêu Dã nói, dường như hắn không nhận thấy giọng của mình đã gấp gáp hơn bình thường.
Tiểu thư người sẽ không gặp chuyện gì hết.
“Con biết tính của Tiểu Nguyệt mà, con bé đã bao giờ đi chơi quá giờ trưa chưa? Mà Lăng Nhi, nếu có việc gì thì thằng bé sẽ quay về nhà nói cho ta trước rồi mới làm. Đằng này…” Diệp phu nhân nói.
Trái tim Tiêu Dã nảy thịch một cái, lần này không phải vì vui sướng mà là lo sợ, nỗi sợ này như đang bóp nghẹt lấy hắn.
Sẽ không…sẽ không có chuyện gì hết. Tiểu thư chỉ là ham chơi quên về mà thôi, nếu đi tìm thì chắc chắn sẽ thấy người thôi.
Tiêu Dã nghĩ.
Sắc mặt hắn giờ còn kém hơn Diệp phu nhân.
Hương Cẩm Lan từ vườn ra thì thấy hai người cả Tiêu Dã lẫn Diệp phu nhân đều mặt cắt không còn một giọt máu.
Tới hỏi thì được biết tin Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng đã mất tích.
Hương Cẩm Lan biết Liễu Nguyệt không phải đứa trẻ đi chơi quên giờ về. Một lòng lo lắng vào Vân Du Các nói chuyện này cho Liễu Diễm Tư, Tiêu Dã cùng Diệp phu nhân cũng đi theo.
Liễu Diễm Tư sau khi nghe mọi chuyện thì lập tức phái hơn chục người đi tìm.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!