Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!
“Hả?” Hạ Niệm Chân hết sức ngạc nhiên nghĩ tôi đã giải quyết xong xuôi hết mọi chuyện rồi mà dưng không anh lại nhảy ra làm cái quái gì thế hử? Hai ta không cùng một bọn với nhau hả?

Vì thế, cô tức giận trợn mắt quay sang lườm Vương Đông Quân, hỏi: “Anh có ý kiến gì nữa hả?”

Vương Đông Quân liếc sang Vũ Phát, cười hơ hớ nói: “Lúc nãy chính miệng giám đốc Vũ Phát đã nói nếu em là chủ tịch mới của tập đoàn thật thì bảo ông ta đi lau chùi nhà vệ sinh cũng chẳng sao mà. Tôi thấy ông Vũ Phát đây hái ‘hoa hải đường’ cũng chăm chỉ lắm nên chắc quét dọn nhà vệ sinh cũng không thành vấn đề gì đâu. Ông nghĩ sao nhỉ?”

Nghe thế, tất cả những người đang có mặt ở đây đều sợ toát mồ hôi hột nghĩ thằng này đang muốn đẩy Vũ Phát đến bước đường cùng đây mà.

Vũ Phát đứng đó trợn trừng sắp lòi cả hai mắt.

Lúc nãy gã chỉ thuận miệng nói cho sướng mồm thôi chứ nào có nghĩ chuyện sẽ biến thành thế này đâu?

Vì thế gã vội vàng xin xỏ: “Khụ khụ. Chủ tịch Hạ à, lúc nãy tôi chỉ thuận miệng nói đùa tí thôi, cô đừng nghĩ là thật nhé.”

Vương Đông Quân không chấp nhận lời giải thích đó: “Đàn ông nói một không nói hai, câu nào phải chắc ăn câu đấy. Chẳng lẽ ông Vũ Phát đây định ăn nói hai lời, đổi ý ngay trước mặt bao người thế này hả?”

Gương mặt béo ú đỏ lên, Vũ Phát nghĩ Vương Đông Quân đang cố tình chơi mình cho bằng được nên không thể dằn nổi cơn tức trong lòng. Gã gân cổ lên hỏi: “Tôi đổi ý đó thì sao? Cùng lắm thì tôi bỏ luôn cái chức giám đốc này thôi chứ làm gì căng? Tôi sợ mấy người chắc?”

Vương Đông Quân cười khẽ: “Ông Vũ Phát gan dạ sáng suốt hơn người nên có gì phải sợ đâu, nhưng trước khi người nào đó từ bỏ chức vị giám đốc này thì phải nhận kiểm tra đối chiếu quá trình làm việc theo quy định của công ty đó giờ. Chẳng hạn như mấy năm nay giữ chức vị đó thì tay chân có sạch sẽ không, có làm gì đó vi phạm nội quy hay pháp luật không. Nếu có thì chúc mừng ông Vũ Phát, tới lúc đó thì chẳng cần phải đi chà rửa nhà vệ sinh làm gì nữa, đi rửa sạch mông vào tù ngồi luôn cho nhanh.”

Mặt Vũ Phát lập tức trở nên tái nhợt.

Gã đã làm việc trong tập đoàn Đình Hoàng bao năm nay nên việc lạm dụng chức quyền tham nhũng nhận hối lộ là chuyện hết sức bình thường. Lúc trước Đình Thành mắt nhắm mắt mở nên thôi nhưng bị điều tra thật thì chắc chắn đụng tới đâu đen tối tới đó.

Vả lại một khi dính líu đến tiền bạc và kéo nhau ra tới tòa án thì chắc chắn nửa đời sau gã phải sống sau khung sắt rồi.

Vương Đông Quân ‘tốt bụng’ nhắc nhở: “Mong rằng ông Vũ Phát suy nghĩ lại thật kỹ rồi hẵng chọn một trong hai hướng, nhỡ ông tính nhầm bước nào thì chắc hối không kịp đâu đấy.”

“Tôi…” Vũ Phát ấp úng mấp máy cả buổi trời vẫn không thốt ra nổi một chữ nào, cuối cùng đành phải gật đầu đầy tuyệt vọng và không cam tâm: “Tôi… Tôi sẽ đi dọn nhà vệ sinh…”

“Hay đấy. Nếu ông Vũ Phát bằng lòng đi dọn nhà vệ sinh thì sau này ông sẽ làm việc dưới quyền dì lao công của tập đoàn chúng ta, vả lại dì ấy còn là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm nên ông phải tôn trọng người ta đàng hoàng đấy, không thì… Ông hiểu mà.”

Vũ Phát sợ run rẩy cả người, khẽ liếc sang nhìn dì lao công rồi suýt bật khóc thành tiếng…

Bấy giờ, dì lao công lại có cảm giác mình đang nằm mơ.

Chỉ trong mười phút đồng hồ thôi giám đốc Vũ hống hách không ai bì nổi đã rơi xuống thành nhân viên vệ sinh, lại còn là cấp dưới của mình?

Tất cả đều là công lao của Vương Đông Quân và Hạ Niệm Chân.

Bà khom lưng cúi đầu cảm ơn bọn họ với sự cảm động khôn xiết: “Tôi… Tôi cũng không biết phải nói những gì mới thể hiện được sự biết ơn của mình với chủ tịch Hạ và anh đây nữa…”

Hạ Niệm Chân vội vàng nắm lấy tay dù lao công và ân cần nói: “Dì đứng nói vậy. Những người làm việc vất vả như dì phải chịu nhiều nỗi uất ức là lỗi của chế độ và cách quản lý sai lầm của công ty. Nghe nói con dì đang bị bệnh phải nhập viện đúng không? Thế thì con duyệt cho dì nghỉ một khoản thời gian ngắn chờ cháu nó khỏi bệnh rồi hẵng quay lại làm việc nhé.”

“Nếu các anh chị nhân viên khác gặp phải khó khăn gì trong công việc thì hãy nói với tôi bất kỳ lúc nào, mọi người làm việc cùng với nhau trong một công ty nên hãy giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải ỷ mình làm quyền cao chức trọng rồi cố tình ức hiếp người khác. Nếu tôi nghe nói chuyện giống hôm nay xảy ra một lần nữa thì dù chức các anh chị có cao tới đâu hay làm việc giỏi giang thế nào tôi vẫn mời ra khỏi công ty đấy.”

Dì lao công lập tức bất khóc nức nở đòi quỳ xuống cảm ơn Hạ Niệm Chân nhưng cô đã nhanh tay giữ lại.

Mắt của các nhân viên quét dọn vệ sinh và nhân viên bảo vệ đỏ ửng lên rồi vỗ tay thật mạnh.

Ngày xưa, những người làm lao động tay chân như họ là đối tượng thường bị bỏ quên và khinh bỉ nhất, tiền thì ít mà công việc lại vất vả, người đời chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt. Bao năm nay, nỗi uất ức và nhục nhã họ phải chịu chất cao thành núi và cuối cùng hôm nay đã có người nói đỡ cho bọn họ.

Và đám quản lý cao cấp cũng như nhân viên văn phòng của công ty chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt, cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu lên.

Vương Đông Quân đứng bên cạnh quan sát rồi lặng lẽ tặng cho Hạ Niệm Chân một nút thích.

Chậc chậc. Đúng là vợ anh có khác, làm gì cũng thấy đỉnh cao.

Vừa tạo được lòng tin với nhân viên trông công ty vừa mượn được sức của một đám người. Dù đây chỉ là những người giữ chức vụ nhỏ nhoi không đáng kể đến, không liên quan gì tới những công việc nòng cốt nhưng đặc điểm công việc giúp họ có thể đi tới mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất của công ty, mắt nhìn sáu đường và tai nghe tám hướng.

Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì họ sẽ là những người đầu tiên báo cáo lên cho Hạ Niệm Chân.

Bàn tán xôn xao được một lát thì đoạn nhạc đệm ấy trôi qua.

Hạ Niệm Chân tổ chức cuộc họp đầu tiên với toàn thể nhân viên của công ty, có lẽ nó sẽ kéo dài tới tận trưa.

Vương Đông Quân và Huỳnh Vũ cũng đến tham gia.

Cuộc họp này có ba nội dung chính nhất cần thông báo cũng như thảo luận:

Thứ nhất: Cải cách và chấn chỉnh là văn hóa công sở của cả tập đoàn, những chuyện râu ria như lúc nãy không được diễn ra thêm một lần nào nữa.

Thứ hai: Dự án hợp tác với công ty bất động sản Vạn Lộc bắt đầu chạy, tạm thời đó chính là nhiệm vụ quan trọng nhất công ty cần hoàn thành.

Thứ ba: Hạ Niệm Chân thông báo chính thức sáp nhập công ty nhánh vào tập đoàn Đình Hoàng và nó sẽ có một cái tên khác sau sự lột xác ngoạn mục này. Cái tên được chọn là Green Light, gọi đầy đủ là tập đoàn Green Light.

Vương Đông Quân hết sức tò mò về chuyện đổi tên tập đoàn này nên sau khi kết thúc anh đã chạy ra hỏi Hạ Niệm Chân xem tại sao cô lại chọn cái tên đó.

Hạ Niệm Chân hơi ngượng nhưng vẫn đắc ý trả lời anh.

Ý nghĩa của cái tên đó là một sự khởi đầu mới như màu xanh của mầm cây, nó luôn hướng về ánh mặt trời và ngày càng phát triển thành một cái cây cao lớn.

Vương Đông Quân rất hài lòng với cái tên đó.

Ha ha. Xem ra Hạ Niệm Chân vẫn quan tâm đến anh ra phết nhỉ.

Vả lại điều khiến Vương Đông Quân thấy rất trùng hợp là anh giữ chức chủ tịch bất động sản Vạn Lộc còn Hạ Niệm Chân lại làm chủ tịch tập đoàn Green Light.

Ngọn gió màu đỏ và ánh sáng màu xanh.

Vừa đủ một cặp tạo nên vùng đất mới. Hoàn hảo.

Chiều đến, Hạ Niệm Chân phải tổ chức cuộc họp với ban giám đốc tập đoàn nhưng Vương Đông Quân và Huỳnh Vũ có việc nên ra về trước.

Vương Đông Quân tiễn Huỳnh Vũ ra xe rồi nói tiếng cảm ơn người ta vì suy cho cùng thì gần đây Huỳnh Vũ cũng phải vất vả rất nhiều.

Với lời cảm ơn đó, Huỳnh Vũ cười nói có hôm nào rảnh thì hai người hẹn nhau ăn bữa cơm là được rồi, ơn nghĩa gì cho mắc công ra.

Sau khi tiễn Huỳnh Vũ, Vương Đông Quân bèn đi thẳng đến công ty bất động sản Vạn Lộc để giải quyết những công việc quan trọng tồn đọng lại gần đây. Khi anh làm xong hết thì thời gian đã trôi đến hơn sáu giờ chiều.

Anh duỗi lưng cho đỡ mỏi rồi ngồi đó cười nghĩ nghĩ.

Tối nay chính là ngày anh và bọn Hạ Huy đã hẹn trước để… Trần truồng ở nhà máy thép bỏ hoang.

Nghĩ tới chuyện Hạ Huy lợi dụng Triệu Ninh để làm nhục Hạ Niệm Chân cùng sự phản bội của Lê Tiến năm nào để lại ám ảnh tâm lý cho cô đến tận bây giờ anh lại thấy tức không để đâu cho hết. Bảo anh tha cho hai kẻ đó dễ dàng vậy ư? Mơ đi.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Trần Minh, dặn: “Tối nay cậu gọi thêm vài người rồi tìm thêm ít đạo cụ diễn kịch chạy tới nhà máy thép bỏ hoang đi, tối nay tôi sẽ làm đảo diện cho một bộ phim kinh dị bom tấn.”
Nhấn Mở Bình Luận