“Anh nhắn tin cho nhóc nào?”
“Nhóc nói xem anh còn có cô nào ngoài nhóc nữa?” Dạ Hiên hỏi ngược lại cô.
Lộ Khiế ôm mặt tủm tỉm cười, được rồi cô biết là anh không bao giờ yêu người nào khác ngoài cô rồi.
[…]
“Gì? Tìm được bằng chứng rồi? Mang thẳng lên chỗ cảnh sát đi, tôi không muốn nhúng tay vào nữa.” Đau Hiên vẻ mặt âm trầm nói với thư kí thân cận của ba mẹ anh.
Vấn đề mà anh nói đến ở đây chính là đã có bằng chứng chứng minh Xuân là người đứng sau tất cả.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Lộ Khiết, Xuân đã có ý nghĩ xấu xa, cô ta vì tiền viện phí của mẹ mà cái gì cũng làm hết.
Vốn là muốn tiếp cận Lộ Khiết lâu một chút liền có thể chuốc thuốc bán đi rồi cầm số tiền cùng mẹ ra nước ngoài chữa bệnh ẩn trốn nhưng không may bà Lộ lại nhìn thấy cô ả đã bỏ gì đó vào cốc nước của Lộ Khiết cộng thêm việc bao che, bà lấy đó làm lí đo để đuổi việc cô ta.
Nhưng Xuân lại luôn nghĩ vốn mình chưa bị bại lộ nhưng do giấu giếm cùng Lộ Khiết bà Lộ biết được mới đuổi việc cô ta.
Cô ta ghi thù trong lòng vì bị mất con mồi này nhưng sốc hơn nữa là mẹ cô ta không qua khỏi, coi ta sống chẳng có ý nghĩ gì nhưng nếu cô ta chết phải kéo theo một số người cái đã.
Vô tình lại nhìn thấy Lộ Khiết đi cùng Dạ Hiên, cô ta tức tối “Vì sao lại không công bằng như vậy? Tao thì khổ cực kiếm từng đồng bạc mà chúng mày lại vui vẻ hạnh phúc.” Vì vậy ả ta đã thuê mấy tên bám theo và mua chuộc chiếc xe tải đâm chết hai người họ.
Nhưng đời không như mơ, hai người họ không chết, Xuân lại nghĩ ra một cách hay hơn, giả nhân giả nghĩa đưa họ đến bệnh viện, vừa được tiếng vừa được miếng.
May mắn Dạ Hiên lại mất trí nhớ luôn gọi cô ta là vợ, cô ta quyết dùng cách này để tổn thương Lộ Khiết.
Dạ Hiên nhìn vào mấy bước ảnh chụp cảnh Xuân cùng trên tài xế kia đang giao dịch, đều dược trích xuất từ camera.
Ngay cả quán net ngày đó anh cũng cho người tìm hết, liền nhìn thấy ánh mắt của Xuân luôn nhìn về phía Lộ Khiết ngay từ khi cô bước vào quán, ánh mắt đó thật không bình thường.
“Ting”
“Về đến nhà chưa?”
Dạ Hiên như thành một con người khác, anh lập tức mỉm cười nhìn dòng tin nhắn kia “Vừa mới về.”
“Ừm.”
“Chỉ thế thôi?”
“Chứ muốn sao nữa?”
“Anh chuẩn bị đi tắm.”
“Thì?”
“Video call chứ còn gì nữa.”
Lộ Khiết ôm mặt nóng bừng bừng của mình, tự vỗ mặt trấn an “Lộ Khiết bình tĩnh, mày không phải biếи ŧɦái.”
“Lại nghẻo rồi à?” Mỗi lần anh nhắn cái gì đó có chút biếи ŧɦái y như rằng Lộ Khiết sẽ im lìm một lúc lâu, anh nghĩ cô đang chết lâm sàng rồi.
“Anh đừng như thế.” Tay thì nhắn như vậy nhưng trong đầu cô thì lại “Em thích lắm.”
Thứ mê trai!
Ngày tập trung, Dạ Hiên phụ trách đưa rước Lộ Khiết đến trường, đến gần cổng trường Dạ Hiên nhìn qua nhìn lại rồi quyết định lẻn vào với cô.
Hôm nay anh cũng mặc đồng phục, cũng chỉ là áo sơ mi trắng nên dù biệt hiệu của trường khác thì cũng khó nhận ra.
May quá là cái áo của anh hồi anh lớp 12 vẫn còn mặc vừa.
“Anh đi vào đây làm gì?”
“Chơi với nhóc.”
“Người ta nhận ra đấy, anh già quá.”
Hoá ra anh già đến vậy rồi cơ à? Dạ Hiên hơi mếu máo “Em chê anh à?”
“Ai mà chê nổi.”
Nhưng mà khoan “Hồi trước anh làm bảo vệ ở đây nhỡ đâu học sinh nhận ra thì sao.”
“Không có nhận ra đâu, nhuộm tóc lại rồi.” Dạ Hiên đắc ý vai cô đi vào trong trường.
Lộ Khiết tò mò hỏi anh “Sau này em nhuộm tóc được không?”
“Tóc em màu đen là đẹp rồi.”
“Đã nhuộm đâu sao mà biết.”
“Anh là đang lo cho em đấy, em thử nhuộm đi xem ba mẹ em có nhai đầu em không?”
Cái gì mà kinh dị thế, chắc ba mẹ chỉ chửi vài ba hôm chứ sao đến mức nhai đầu như anh nói được chứ.
Lộ Khiết hào hứng “Sau này em nhuộm màu giống màu xanh trước đó của anh.”
Anh cười nhạt “Đến lúc đi tẩy thì đừng có kêu trời kêu đất đấy, anh cảnh cáo trước.”
“Đau thế à?”
“Đối với đứa nhát gan như nhóc chắc chắn đau.”
“Thế thôi.” Ý nghĩ nhuộm tóc bị bác bỏ chỉ sau vài câu nói.
Biết là cô không có lập trường thế mà.
Đêm lúc tập trung cả lớp xếp dưới sân trường còn Dạ Hiên đứng ở trên hành lang tầng 4 nhìn cô, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại “tách tách” vài cái.
Con bé này nhìn hướng nào cũng xinh chỉ mỗi cái hơi lùn khiến anh khó nhìn thấy nó trong đám đông.
Nếu có thể chia sẻ chiều cao anh sẵn sàng chia cho nó 5cm để…hôn dễ hơn, trong đầu anh chỉ nghĩ mấy cái đấy là giỏi.
Đứng một lúc thì mỏi chân, Dạ Hiên bước vào lớp học của cô để ngồi, bỗng dưng từ đâu ra có mấy cô giáo bước đến nói lớn về phía hướng anh “Em học sinh kia sao không xuống sân trường mà lại ở trên lớp.”
Dạ Hiên mặt hơi tái lại, không phải nói anh đấy chứ?
“Mang cậu này xuống sân trường đứng trên bục cho cả trường thấy, dám trốn trên lớp à?”
Anh không phải học sinh, anh là người yêu của học sinh mà..