Sáng hôm sau khi Giang Kỳ tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh trống rỗng, cậu có chút khó chịu nhăn lại mày nhỏ, dùng dằng vùi đầu vào gối anh, cả người úp ngược ở trong chăn uốn éo qua lại không ngừng.
Lưu phu nhân đẩy cửa vào phòng thì nhìn thấy con dâu y như một con hamster không ngừng vật lộn với đám chăn nệm, bà bật cười.
Giang Kỳ nghe tiếng cười của bà thì giật mình, mặt soát một cái đỏ ửng lên, mở to đôi mắt ướt át nhìn bà, cả người chôn ở trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ.
" sao dậy mà không xuống dưới ăn chút gì, con đã ngủ lâu lắm rồi đó, không đói bụng sao?"
Lưu phu nhân xoa đầu cậu, có cảm giác quay lại lúc cậu mới làm dâu Lưu gia, không nghĩ qua mấy năm rồi, cậu cũng đã sinh cho Lưu gia hai cục bột nhỏ mà bản thân vẫn không chút thay đổi gì, vẫn đáng yêu như vậy.
Hôm nay lúc con trai đi có dặn bà để ý cậu, anh nghi ngờ cậu lại có thai rồi, kêu bà đợi cậu tỉnh lại thì mời bác sĩ đến xem cho cậu, bà nghe thấy thì cũng có chút giật mình nhưng nhiều hơn là vui vẻ, sau đó bà vẫn ngồi dưới sảnh đợi cậu, nhưng đợi một hồi là đợi đến trưa vẫn không thấy con dâu bà xuống, bà bức rức trong lòng không chịu được phải mò lên xem thử, vừa hay thấy cậu ủng cả người trong chăn, đầu nhỏ chôn trong gối uốn éo qua lại không ngừng.
" mẹ, bây giờ là lúc nào rồi?"
Giang Kỳ vừa nghe bà hỏi đã thấy bụng nhỏ sôi lên, đặc biệt đói bụng, từ từ ngồi dậy nhỏ giọng hỏi bà.
Áo ngủ cổ rộng bởi vì cậu dày vò nãy giờ mà mở rộng, theo động tác ngồi dậy mà trễ xuống, lộ ra vai nhỏ đầy vết hôn ngân sậm màu, mới củ đều có, Lưu phu nhân cười cười nhìn cậu, cười đến Giang Kỳ mặt đỏ tai hồng, muốn kiếm cái động mà chui xuống.
" đã trưa rồi, mau dậy thôi, mẹ xuống bảo bác Hàn dọn cơm cho con"
Lưu phu nhân cũng không trêu ghẹo cậu, bà biết con dâu bà da mặt mỏng, hơn nữa nhìn tình trạng này bà cũng nghĩ giống con trai, nên gọi bác sĩ tới xem cho cậu, hoặc là bà đưa cậu đi khám xem sao.
Giang Kỳ gật đầu nhìn bà đi mất thì lại ngã vật ra giường, vùi đầu lăn lộn vài cái, hít sâu mùi hương trầm ấm nóng của anh chồng nhà mình lưu lại, sau đó ngửi ngửi thử mùi trên người mình, cảm thấy cả người đều là mùi của anh thì sung sướng đến muốn bay lên.
Tối qua anh đã tẩy sạch cho cậu nên bây giờ cậu chỉ cần thay đồ thôi, dù sao cậu cũng không muốn tắm, lúc tìm đồ cũng không lấy đồ của mình mà lại mò qua bên cạnh lấy đồ của anh, tâm tình hạnh phúc mà thay vào, miệng nghêu ngao hát mấy câu đi vào nhà tắm vệ sinh bản thân sạch sẽ rồi đi xuống lầu.
Bên dưới bay lên từng trận mùi hương thơm nồng kích thích dạ dày đã trống rỗng của cậu đến kêu gào từng đợt đòi ăn, cậu nhanh chân chạy xuống lầu.
" ấy ấy con đừng chạy"1
Lưu phu nhân nghe tiếng thì quay lại, nhìn cậu như bay xuống lầu thì hết hồn, vội vã hô lên.
Giang Kỳ bị bà hô cũng cứng đờ cả người, sau đó chậm chậm từng bước đi xuống lầu, tới khi ngồi vào bàn ăn rồi vẫn còn mơ hồ, mẹ chồng đã lâu không quát lên với cậu rồi, dù bà không phải có ý trách mắng, nhưng cậu cũng có không hiểu mà như con thỏ nhỏ bị chấn kinh ngồi ở đó, chọc cho Lưu phu nhân bất đắc dĩ không thôi.
" mẹ không phải cố ý la con đâu"
Lưu phu nhân ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa đầu cậu nói.
Giang Kỳ gật gù nhìn bà, mắt nai tròn xoe đầy mặt không hiểu.
" Thiếu Nghiêm nó không nói với con sao?"
Bà gắp đồ ăn vào chén cậu, nhìn cậu đờ đẫn mà nhai nhai thì cười nói.
Giang Kỳ lắc đầu, nghĩ đến chuyện sáng nay tỉnh lại không thấy anh thì đôi mắt tội nghiệp nhìn bà.
Lưu phu nhân bị cậu nhìn đến tê dại cả người, càng thêm buồn cười, cậu như mà mà nói không phải có thai thì chắc bà cũng không tin được ấy chứ, trở nên dính người như vậy, còn mặt quần áo của con trai bà nữa, coi bộ nên đến bệnh viện cho chắc ăn.
" được rồi, con ăn đi, ăn no rồi mẹ đưa con đi kiểm tra thử"
Bà gắp một miếng thịt sườn cậu thích ăn nhất vào bát cậu, thúc dục cậu mau ăn.
Giang Kỳ muốn hỏi bà kiểm tra cái gì nhưng miệng gặm sườn non đến bận rộn, chỉ đành gật đầu với bà, còn chuyện kiểm tra cái gì tới lúc đó là biết thôi, Giang Kỳ vô tư nghĩ nghĩ, vùi đầu vào nhai nhai.
...
" tình hình thế nào rồi?"
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn Lâm Minh qua màn hình hỏi.
" hôm nay sẽ kích nổ chỗ đó"
Lâm Minh nhìn quân đội vận chuyển bom Nano chất đầy một góc trong hang động vừa trả lời anh.
Từ ngày phát hiện rặng đá bên dưới sông ngâm, Lâm Minh đã cho người đi ngược sông ngầm để thăm dò thì hoàn toàn không thấy nơi nào giống như vậy, điều này càng khiến hắn thêm bước khẳng định nơi này có trá.
Sau đó họ có phái người xuống thêm vài lần, đi sâu vào rặng đá để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì cả, cũng không có chạm tới cái gì tựa như màn chắn không gian, có khi phải dùng cách thức đặc biệt mới được.
Vì vậy mới có chuyện hôm nay bọn họ quyết định sẽ cho nổ rặng đá, tạo ra sóng nước tác động lên vách tường vô hình mà họ cho rằng có tồn tại.
Dù có hay không cũng phải thử mới được.
" nhất định phải cẩn thận"
Lưu Thiếu Nghiêm nghiêm nghị nhìn hắn.
" đã biết, dù không trực tiếp phá nát hang ổ của chúng nó thì vẫn có thể kích thích chúng đi ra, có như vậy mới dễ dàng tiêu diệt, chứ chúng ta đi vào địa bàn của chúng cũng không phải là cách hay"
Lâm Minh cũng nói.
Lưu Thiếu Nghiêm biết hắn nói đúng nên chỉ gật đầu.
" nếu lần này thành công, có khi cậu sẽ lên chức"
Anh nói đùa một câu.
" cậu không cần kích động tôi thế đâu, ở đế đô giao cho cậu, tôi cảm thấy bọn chúng không lý nào rút đầu không ra luôn đâu, có khi lại trà trộn vào đế đô rồi nằm yên ở đó rồi cũng nên"
Lâm Minh cũng cười một cái rồi nói ra suy nghĩ của mình.
" tôi biết, tôi vẫn luôn chú ý"
Lưu Thiếu Nghiêm gật đầu.
" Trung tá, đã xong, chỉ đợi lệnh của ngài"
Hứa Hằng nghiêm chào hắn báo cáo.
" tôi bắt đầu đây"
Lâm Minh gật đầu với hắn rồi quay qua nói với Lưu Thiếu Nghiêm, sau đó trực tiếp ngắt máy.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn màn hình đã ngắt rồi biến mất trước mặt anh thì đăm chiêu suy nghĩ một chút. Xin hãy đọc truyện tại { TгùмTruy ệЛ. vn }
Ting ting.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn tên hiển thị thì nhanh chóng bắt máy.
" mẹ"
Anh nhìn mẹ mình trên màn hình thì gọi một tiếng.
" Thiếu Nghiêm, mẹ đưa Kỳ Kỳ đến bệnh viện, con có rảnh không?"
Lưu phu nhân nhìn con dâu đã ngồi an vị trong xe thì nói với anh.
" mẹ nhớ gọi thêm người đi cùng, con sẽ tới sau"
Anh cũng không phản đối để mẹ anh mang cậu đến bệnh viện, anh chỉ dặn dò bà cẩn thận.
" mẹ biết rồi, mẹ thấy khả năng con dâu mang thai là rất cao, con nên ở cùng nó"
Lưu phu nhân thấy cậu ngó ra đây thì cười nhìn con trai trong màn hình mà nhắc nhở.
" con biết, con sẽ tới ngay"
Lưu Thiếu Nghiêm cũng cười khổ nhìn bà rồi tắt máy.
Lưu phu nhân thấy anh tắt máy thì đi tới ngồi vào bên cạnh con dâu, cho tài xế khởi động xe đi bệnh viện.
Giang Kỳ tò mò nhìn bà, mới nãy cậu nghe giọng của anh chồng nhà mình.
" nó đến sau"
Bà dí dí cái trán cậu cười nói, thấy mặt con dâu đỏ ửng lên càng thêm mê người thì lắc đầu.