* phần thưởng cho các bạn, tích cực bạo like để có thêm phần thưởng*
Người cậu gầy nên đồ của anh chẳng khác nào bao bố với cậu, ống tay áo tới khủy tay, áo dài quá mông, quần ống rộng dài quá đầu gối, nhìn buồn cười gì đâu, nhưng nhìn khoé miệng vật nhỏ cứ cong lên, cảm thấy cậu rất là vui, anh cũng chỉ khen một câu quá đẹp, rồi lấy máy sấy tóc ra giúp cậu làm khô cái đầu nhỏ mềm mại, tránh để cậu bị cảm.
Xong đâu đó hai người đi xuống lầu.
" ai ui Kỳ Kỳ, đói bụng chưa con, chúng ta đi ăn tối nhé"
Lưu phu nhân kéo tay cậu, giống như cậu vốn là người trong nhà mà hỏi han cậu.
" vâng ạ, thưa bác gái"
Giang Kỳ hốc mắt đỏ hồng, cười lên lại có một núm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu.
" không thể gọi mẹ một tiếng sao.."
Lưu phu nhân 50 tuổi đầu giả vờ thương tâm ai oán nhìn cậu.
" con... con.. "
Giang Kỳ bối rối không biết làm sao để mở miệng, cậu được phép sao..
" mẹ đừng ép em ấy"
Lưu Thiếu Nghiêm tiến đến gở rối cho cậu, ôm eo kéo cậu ra, nhưng kéo không được, tay vật nhỏ vẫn không chịu buông tay mẹ anh ra.
" không.. con.. mẹ!.."1
Một tiếng đó phát ra nghẹn ngào lại vang vọng cả đại sảnh Lưu gia, ai nghe cũng đỏ hốc mắt.
" ai ai con ta.. con đừng khóc.. mẹ đây.. sau này nơi nhà là nhà con, khổ thân con tôi"
Lưu phu nhân cũng ứa nước mắt, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Lưu Thiếu Nghiêm bị mẹ mình giành ôm vợ, muốn xông lên kéo ra nhưng nhìn vật nhỏ ôm chặt mẹ mình, khóc nấc, anh cũng đau lòng mà sờ nhẹ đầu cậu.
" được rồi, ăn cơm thôi"
Lưu đại tướng đứng lên từ ghế hoàng gia, đi tới nói.
".. cha.."
Giang Kỳ ngẩng đầu lên nhìn ông, hít hít cái mũi chần chừ rồi cũng can đảm mà gọi ra, sợ ông không thích còn cúi đầu không dám nhìn.
" ừm"
Lưu đại tướng từ ái nhìn cái đầu nhỏ kia hơi run một chút, dẫn đầu đi vào bàn ăn ngồi xuống.
" giả bộ thâm trầm, thích muốn chết ấy chứ"
Lưu phu nhân trừng ông, chẳng nói hơn được chữ nào, làm bộ đáng ghét.
Giang Kỳ cười trộm, bị anh bắt gặp thì lè lưỡi ra.
Lưu Thiếu Nghiêm thầm mắng vật nhỏ tinh ranh, nhưng anh thấy cậu lại cười thì cũng cưng chiều, ngồi vào ghế của mình bên trái của Lưu đại tướng.
" chúng ta ăn thôi, mẹ đã chuẩn bị đồ ngon cho con bồi bổ rồi, mau chóng cho mẹ một cục bột nhỏ"
Lưu phu nhân kéo cậu ngồi vào bên cạnh Lưu Thiếu Nghiêm, còn mình thì ngồi bên phải Lưu đại tướng.
Giang Kỳ ấp úng nữa ngày cũng không trả lời nổi, cả khuôn mặt nhỏ đỏ như quả cà chua, đầu sắp chui vào ngực luôn, chọc cả nhà cười ha ha.
Một bữa ăn mừng Lưu gia có thêm thành viên cứ thế âm thầm diễn ra, ai cũng vui vẻ ăn xong bữa cơm.
...
" Thiếu Nghiêm, bao giờ con trở lại quân khu?"
Lưu đại tướng nâng tách trà nhìn anh.
" sau khi cùng em ấy thì con đã về quân khu hai ngày, vốn dĩ trở về giải quyết chuyện của em ấy, không ngờ... con đã gọi về nói ngày mai sẽ trở lại"
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn vật nhỏ đang chọn đồ với Lưu phu nhân nói.
" nên vậy.."
Lưu đại tướng trầm ngâm.
" nên cái gì chứ"
Lưu phu nhân trừng ông, Lưu đại tướng lắc đầu không nói.
Giang Kỳ không hiểu gì nhìn ba người, rồi lại nhìn anh, sau đó cậu hơi cúi đầu ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn anh.
" anh đi bao lâu?"
Giọng cậu rất bình tĩnh, không có chút nào là đang cố tình gây sự.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn cậu thật lâu, rồi cũng nói dự định của mình.
" tới khi đám cưới của chúng ta diễn ra"
Giang Kỳ lại cúi đầu, cả ba người nhà họ Lưu đều nhìn cậu, sau đó cậu ngẩng phắt đầu lên, biểu tình rất là giật mình.
" bao.. bao giờ đám cưới.. em không biết.."
Ngữ điệu run run của cậu hoàn toàn không giống lúc trước.
Lưu phu nhân phù một cái bật cười.
" ha ha, đứa nhỏ này, cuối cùng trọng tâm của con là gì thế?"
Lưu đại tướng cũng cười.
" con chỉ muốn tính tính thời gian anh ấy đi thôi, nhưng đám cưới.. rất lâu sao.."
Cậu ngập ngùng hỏi, đôi mắt nai ngơ ngác.
" không lâu"
Anh lắc đầu, sao mà lâu được, anh phải đảm bảo vật nhỏ là của anh rồi muốn làm gì thì làm.
" con không thể nói hết sao, giống y như cha con"
Lưu phu nhân trừng anh, còn không quên trừng chồng mình rồi nhìn con dâu nhỏ nói.
" mười ngày nữa thôi Kỳ Kỳ"
Giang Kỳ ngớ người, nhanh như vậy sao, cậu.. cậu..
" có.. có.. nhanh quá không ạ?"
Này.. này không phải qu.ân h.ôn ch.ớp nh.oáng mà cậu đang viết sao.. viết.. bản thảo? thôi chết cậu quên mất rồi..1
Ba người Lưu gia còn chưa kịp giải thích đã thấy đứa con dâu đứng phắt dậy, chạy lên lầu, chui vào phòng Lưu Thiếu Nghiêm, một lúc không quá ba hơi thở đã chạy ra, còn phóng như bay xuống lầu trong ba hơi thở nữa, Lưu Thiếu Nghiêm chưa kịp mắng đã bị chặt miệng bởi giọng nói run run đáng thương của vật nhỏ.
" anh.. anh.. em.. vòng tay tinh tế của em đâu?"
Giang Kỳ nắm lấy áo anh ngước khuôn mặt nhỏ bối rối hỏi.
Lưu Thiếu Nghiêm nhíu lại mày, không vui hỏi.
" em làm gì vội như vậy, sẽ té đó biết không?
Anh không trả lời liền mà trách mắng.
" vội, Thảo Thảo sẽ trừ lương em mất, tiền ăn của em đó, em phải về hiệp hội.."
Cậu muốn về hiệp hội để hoàn thành bản thảo Omega Của Đại Tá Cấm Dục, nếu không sẽ trễ mất.1
" ai cho em đi, Thảo Thảo gì đó còn quan trọng hơn đám cưới của hai chúng ta sao?"
Lưu Thiếu Nghiêm tức điên lên nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, khiến cậu ngã vào lòng anh cái ịch, trán muốn nóng lên.
" ui đau.. em.. không có.. không phải.. em.."
Giang Kỳ đối mặt với giọng nói tức giận âm trầm của anh thì càng thêm bối rối, đúng rồi, đám cưới.. Giang Kỳ lần đầu bận rộn không biết làm sao, thái dương đổ mồ hôi lắp bắp nhìn anh.
" ôi chồng, anh có nghe mùi dấm ở đâu không, chua như ai đánh đổ cả vại ấy"1
Lưu phu nhân nhìn Nghiêm đại tá nhưng lại hỏi chồng mình, giọng điệu trêu cợt thấy rõ.
" mẹ, con dâu mẹ muốn chạy theo người, mẹ còn không mau giữ"
Nghiêm đại tá tức chết.
" vậy con nói nó chạy theo ai, có phải con ghen tới mụ mị rồi không, con xem con doạ Kỳ Kỳ kìa"
Lưu phu nhân bật cười, thằng nhóc thối, giữ vợ còn hơn cha nó nữa.
" cái gì Thảo cái gì Cỏ gì đó, tóm lại không cho em đi"
Nghiêm đại tá ác má tỏ vẻ dám đi anh sẽ đánh gãy chân cậu, nhốt lại, hoàn toàn không nhớ mới sáng nay anh còn run sợ cậu tức giận, một chút ép buộc cũng không có, giờ đã lại trở nên bá đạo nữa rồi.
Chết cái là Giang Kỳ lại thích anh bá đạo như vậy, nên cậu chỉ càng thêm bối rối.
" em không đi, anh cho em đồng hồ tinh tế, em gọi cho Thảo Thảo.."
Nhưng Nghiêm đại tá đang ghen đến nóng đầu, nào có dễ nói chuyện.1
" không cho gọi"
Lưu Thiếu Nghiêm có giữ đồng hồ tinh tế của cậu, thật ra thì đồ đạc của cậu đều ở Lưu gia cả rồi, chẳng có gì nhiều, quần áo anh thấy quá cũ đã vứt đi, thật ra anh tính không lấy gì về hết, cậu nghèo đến thảm thương, nhưng anh liếc thấy một cái laptop đời cũ mà người địa cầu ngày xưa rất hay dùng, bay giờ ở Kỳ Hoà người ta đều sài loại có thể nhập bằng não bộ, đồng hồ tinh tế của cậu cũng thuộc loại cũ mèm, nhưng cái laptop kia dù cũ lại rất sạch sẽ không có hạt bụi, nhìn mức độ mài mòn chắc rất hay được sử dụng, nên anh đã đem về, đang đặt trong thư phòng của anh, còn đồng hồ thì ở trong túi quần anh.
" Thiếu Nghiêm, đó là ông chủ của em, nếu còn không nộp bản thảo thì tháng này em sẽ không có nhuận bút đâu, em lấy gì nuôi anh"
Cậu còn muốn cố gắng kiếm tiền nuôi chồng cơ.
Nghiêm đại tá ác ma ngớ người.
Giang Kỳ nhìn anh đờ ra thì lay lay vài cái, sao ngu người luôn rồi, bộ cậu nói gì sai sao.
" Thiếu Nghiêm, anh sao vậy.."
........