Tại biệt thự lớn Bạch gia....
"Lâm thiếu gia..." Quản gia ra cổng đón cậu.
"Chào chú. Cháu có tới muộn quá không?" Cậu bước xuống xe, mặc một bộ sơ mi ngắn tay cùng quần âu đen giản dị, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu làm người nhìn vào đều cảm thấy muốn ôm vào trong ngực yêu thương.
"Sao lại có mình cậu vậy, nhị thiếu gia đâu?" Quản gia trong lòng không khỏi hoang mang khi thấy chỉ có mình cậu xuống xe.
"Cháu vội đến đây nên cũng không gọi cho anh ấy, cũng không muốn làm phiền anh ấy làm việc. Có chuyện gì cần anh ấy sao ạ?" Cậu ngây ngô trả lời.
"Không có gì đây ạ, cậu vào đi, phu nhân và mọi người đang chờ." Quản gia không muốn cậu quá lo lắng nên không nói gì thêm chỉ mời cậu vào, chính mình lại lùi lại phía sau nói nhỏ với vệ sĩ riêng của cậu.
Bây giờ vẫn còn đang ban sáng, ông nội không có ở nhà, Bạch Xuyên có ca trực ở bệnh viện nên đã đi từ rất sớm, Lâm Ân Ly cũng đang là một cô nữ sinh ngoan ngoãn đi học, chiều mới về.
Cậu được người giúp việc dẫn vào phòng khách biệt thự liền nhìn thấy Phương Yến cùng cô gái tên Nguyên Nhã đã ngồi sẵn ở đó để đợi rồi.
"Cháu chào phu nhân" Cậu cúi đầu lễ phép chào Phương Yến rồi lại ngơ ngác nhìn sang cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh bà.
"Ừm, cậu ngồi đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu." Phương Yến bình thản đáp lời cậu, ánh mắt sắc bén nhìn cậu đầy vẻ dò xét.
"Phu nhân, đây là..." Cậu nhìn cô gái kia trong lòng rất tò mò vừa ngồi xuống đã hỏi bà.
"Trước khi giới thiệu tôi muốn hỏi cậu chút chuyện trước đã" Phương Yến không để ý tới vẻ thắc mắc của cậu vẫn ưu tiên chất vấn cậu trước.
"Dạ!" Cậu gật nhẹ đầu lo lắng chờ đợi.
"Nhà cậu ở đâu? Ba mẹ cậu làm gì?"
"Nhà cháu ở thị trấn T, ba mẹ cháu không còn nữa..."
"Cậu có còn người thân nào khác không? Họ làm gì?"
"Có cô chú ở dưới quê, họ chỉ là công nhân làm thuê thôi ạ"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, việc học như thế nào?"
"Cháu mới có 17 tuổi, hiện tại đã bỏ học rồi ạ..."
"Cậu không có định hướng tương lai?"
"Định hướng tương lai? Cháu... chưa suy nghĩ tới..."
Cậu khó khăn mà trả lời từng câu hỏi của Phương Yến, càng trả lời càng cảm thấy bản thân mình thật thảm hại...
Trong khi đó, Phương Yến và cô gái kia sau khi nghe câu trả lời của cậu chỉ thiếu đường ngẩng cao đầu lên giời tới mức gãy cổ vì kiêu ngạo.
"Phu nhân, người hỏi những chuyện này..." Cậu không nhịn được mà hỏi Phương Yến.
"À, để tôi giới thiệu với cậu đây là Nguyên Nhã, con bé là con của bạn tôi. Nó hơn cậu 4 tuổi, là omega, vừa mới từ nước ngoài về." Phương Yến vui vẻ mà nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, tươi cười mà giới thiệu cho cậu.
"Chào chị, em là Lâm Sơ Mặc..." Cậu vẫn chỉ nghĩ là một cuộc nói chuyện giới thiệu bình thường cho nên cũng mỉm cười chào cô.
"Chào cậu." Nguyên Nhã nhận ra cậu là người mà Bạch Vũ mới nói tới lúc cô và anh gặp nhau, cũng dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mà đánh giá cậu, giọng điệu lạnh nhạt đáp lại.
"À phải rồi, quên nói với cậu, Tiểu Nhã là du học sinh xuất sắc ở trường đại học danh giá bên nước M, con bé còn đang cố gắng học để lấy được bằng cấp cao hơn. Ba mẹ con bé ở bên đó cũng đang điều hành một tập đoàn rất lớn và còn đang chuẩn bị mở rộng chi nhánh ra các nước khác nữa đấy" Phương Yến vẫn rất tận hưởng việc khoe khoang về Nguyên Nhã, nhưng giọng nói và ánh mắt đều là vẻ khinh thường cậu.
"Chị ấy thật giỏi mà..." Cậu sau khi nhìn thấy ánh mắt hai người trước mặt cộng với lời khoe mẽ nhưng thực ra là đang cố tình hạ thấp cậu thì đã hiểu ra lí do vì sao mà mình lại phải ngồi ở đây.
"Tiểu Nhã, nếu mà con về sớm hơn chút thì tốt rồi, có thể gặp Bạch Vũ sớm hơn... Nếu mà hai đứa mà quen nhau thì thật tốt quá, hôm trước bác nhìn hai đứa đứng cạnh nhau thật xứng đôi mà"
"Anh Vũ là một alpha rất ưu tú, anh ấy đẹp trai, tài giỏi cũng rất điềm đạm, trưởng thành, con cũng hi vọng anh ấy sẽ chú ý tới con nhiều hơn một chút"
Nghe thấy vậy, trong lòng cậu liền dâng lên cảm giác bất an, chẳng lẽ Bạch Vũ đã gặp cô ấy rồi. Cậu nhìn cô gái đoan trang, trưởng thành lại còn xinh đẹp trước mặt liền cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Cô gái ấy thì tài giỏi danh giá như vậy còn cậu thì vừa nhà quê vừa ngu ngốc, cậu đứng cạnh Bạch Vũ thật sự quá mờ nhạt, quá nhiều sự không xứng với một alpha ưu tú như anh mà.
"Đúng rồi, có phải omega nào cũng ưu tú như con không? Nếu con mà làm con dâu bác chắc hẳn sau này khi sinh con ra, đứa trẻ cũng sẽ được thừa hưởng sự ưu tú từ cả con và Bạch Vũ đấy nhỉ?"
"Bác yên tâm, nếu anh Vũ thích con đều sẽ sinh cho anh ấy những đứa con xuất sắc nhất. Nhưng mà..."
Đối mặt với hai người đang ẩn ý nói cậu chỉ biết cúi đầu không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay hiện đã nắm lại đến mức khớp tay trắng bệch. Cậu cảm giác bản thân mình càng ngày càng trở nên nhỏ bé, bị đem ra so sánh với người khác, bị lật tẩy tất cả từ hoàn cảnh gia đình đến địa vị xã hội, thật thảm hại thật đáng thương.
Bạch Vũ gặp cô ấy rồi liệu có còn đồng ý ở bên cạnh cậu không, cậu không dám chắc. Nhưng nếu anh ấy không cần cậu nữa vậy cậu sẽ phải làm sao? Rồi hai đứa em phải làm sao? Cậu không muốn trở về cái nơi khởi đầu cho sự đau khổ kia đâu.
"Cậu Lâm, cậu nghe những lời tôi nói chắc cũng đã hiểu được phần nào rồi đấy nhỉ. Cậu phải biết cậu hoàn toàn không xứng cũng không thể sánh đôi bên cạnh Bạch Vũ được. Con trai tôi là một alpha ưu tú, tài giỏi cho nên cả đời của nó không thể bị buộc mãi bên cạnh một người không thể mang lại chút lợi ích gì cho nó. Cậu nên biết vị trí của bản thân mình ở đâu, cũng nên tự ý thức được bản thân có nên hay không rời khỏi Bạch Vũ." Phương Yến hết kiên nhẫn với cậu, giọng lạnh lùng trực tiếp nói ra những lời khó nghe để cậu mau nhận thức được tình hình lúc này.
"Nhưng mà... *nhưng mà Bạch Vũ đã từng nói, sẽ luôn muốn sống cùng mình*" Cậu giương đôi mắt đã hơi nhòe đi vì nước lên nhìn hai người, định nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng rồi lại thôi. Bạch Vũ chỉ nói muốn sống cùng cậu, không hề nói yêu thích, chuyện kết hôn lúc trước cũng không có hiệu lực, cậu đối với anh không có một chút danh phận gì cả, lấy cái gì ra để níu giữ anh ở bên?
"Cậu Lâm, con người tôi thẳng thắn nên sẽ nói cho cậu biết điều này... Tôi không cho rằng mình giỏi hơn ai, xinh đẹp hơn ai nhưng tôi biết bản thân phù hợp với điều gì. Bạch Vũ đã gặp tôi, cũng rất chú ý đến tôi chỉ là hai người chúng tôi gặp nhau muộn hơn thôi. Tôi chắc chắn sau này khi đã bên cạnh nhau rồi, Bạch Vũ cũng sẽ thích tôi mà thôi. Còn cậu, nên quay về nhà của mình học cho xong ba năm cấp ba đi đã, rồi hãy tính tới chuyện tranh giành người với tôi" Nguyên Nhã cũng không khách khí mà tuyên bố chủ quyền về sau của mình, cũng bám vào người Phương Yến coi bà ta giống như một chỗ dựa vững chắc cho con đường làm dâu nhà giàu của mình.
"Hay là như vậy, tôi biết hoàn cảnh gia đình nhà cậu khó khăn cho nên cũng rất muốn giúp đỡ cậu. Chỗ tiền này cậu cầm lấy trước rồi đưa cả cô em phiền phức của cậu về quê mà sống" Phương Yến thấy cậu vẫn còn do dự nên lấy ra một phong bì khá dày đặt lên bàn rồi đẩy qua trước mặt cậu. Bà ta tự tin rằng với số tiền này thì chắc chắn cậu sẽ rời bỏ con trai bà.
"..." Cậu bởi vì những suy nghĩ trong đầu làm cho ấm ức lại nhìn thấy tập tiền dày trong phong bì. Nếu như cậu nhận số tiền này thì chú và hai em sẽ có được một cuộc sống sung túc hơn. Như vậy cậu cũng cảm thấy bớt đi một nỗi lo, chỉ là từ nay về sau phải xa Bạch Vũ.
Bàn tay run rẩy vừa muốn chạm vào phong bì liền bị một bàn tay khác mạnh mẽ ngăn lại. Cậu ngước mặt lên nhìn cái người vừa cản mình, giọt nước mắt cũng vừa hay trượt xuống.
Bạch Vũ vẫn còn đang trong trạng thái thở dốc nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng tột độ rồi lại nhìn hai người gây tội ác kia, vừa tức giận vừa khó chịu.
"Bạch Vũ, con về lúc nào sao không nói một tiếng để mẹ ra đón?" Phương Yến nhìn con trai mình, trong lòng không khỏi lo sợ. Bà rõ ràng chỉ nhắc quản gia gọi một mình cậu tới đây để dằn mặt cậu tránh xa con trai mình ra thôi. Không ngờ được rằng anh lại tới đây.
"Anh Vũ... Chúng ta lại gặp nhau rồi" Nguyên Nhã nhìn thấy là Bạch Vũ thì vô cùng vui mừng, cười tươi rạng rỡ nhìn anh.
Bạch Vũ không muốn đếm xỉa gì đến hai người kia, lại cúi xuống nhìn cậu chăm chú khiến cho biểu cảm trên gương mặt hai người trở nên cứng đờ.
"Anh..." Giọng nói run run, ánh mắt ướt đẫm, cậu khẽ gọi.
"Sao tới chỗ này không nói với anh một tiếng?" Bạch Vũ dịu dàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên má, nhẹ giọng hỏi.
"Em không muốn làm phiền đến anh... Công việc của anh nhiều như vậy..." Cậu nắm lấy bàn tay dịu dàng nghẹn ngào nói.
"..." Bạch Vũ không nén nổi mà thở dài, đưa tay xoa xoa đầu cậu không nói gì.
Phương Yến thấy Bạch Vũ chỉ quan tâm tới cậu lại sợ anh phát hiện ra chuyện mà họ làm liền lên tiếng giải thích trước. "A Vũ à, mẹ chỉ là rảnh rỗi một chút nên mới gọi cậu Lâm đây tới để nói chuyện mà thôi, còn có cả Nguyên Nhã cũng cùng ở đây nói chuyện nữa nè, con xem"
"..." Bạch Vũ nhìn mẹ mình đang cố gắng biện minh cũng không hề nói thêm lời nào. Hiện tại anh không muốn nghe lời từ hai người đã làm cậu khóc kia nói, chắc chắn chỉ là giảo biện, chỉ là nói dối để che đậy sự xấu xa của họ mà thôi.
Bạch Vũ nhìn xuống phong bì tiền trên bàn, mày sắc nhíu lại lại nhìn sang cậu vẫn còn đang ấm ức mà sụt sịt.
"Anh Vũ, anh đừng hiểu nhầm, là cậu Lâm đây nói rằng gia đình cậu ấy trước đây rất khó khăn cho nên... Cho nên bác gái mới cho cậu ấy chút tiền coi như là giúp đỡ cậu ấy." Nguyên Nhã thấy ánh mắt Bạch Vũ nhìn phong bì mới bối rối giải thích tiếp.
"Đừng nghĩ rằng những việc mà hai người làm hay thậm chí chỉ nghĩ trong đầu thôi là không ai biết. Tốt nhất nên yên phận cho tôi..." Bạch Vũ lạnh lùng lên tiếng.
"Bạch Vũ con..." Phương Yến nghe con trai mình nói với mình giống như nói với người xa lạ, cứng họng không biết phải mắng anh thế nào.
"Chúng ta rời khỏi đây thôi. Về nhà rồi anh sẽ nói chuyện với em sau" Bạch Vũ lật mặt như bà bán bánh tráng lật bánh ngoài chợ, cầm hai tay cậu đặt lên vai mình để cậu ôm lấy cổ rồi nhẹ nhàng bế cậu lên.