Hai cha con Conis nghe nói 8 người Luffy là kẻ xâm nhập trái phép thì kinh ngạc, sau đó khuôn mặt họ lên vẻ khó tin, rồi kèm theo biểu hiện sợ hãi.
Lão cha Conis có chút lo lắng nhưng vẫn nói thay cho nhóm Luffy.
-Sao lại có chuyện đó được? Có nhầm lẫn nào phải không? Họ không phải là người xấu!!
Yaki thu lấy biểu hiện của cả hai cha con bọn họ vào trong mắt.
Hắn nhận ra biểu hiện sợ hãi kia không chút giả tạo mà thật sự sợ hãi phát ra từ trong tâm hồn.
Có điều, biểu hiện của bọn họ có chút không giống như đang sợ hãi đám cảnh vệ này mà là một thứ gì đó khác.
-Các ngươi không cần giả thích gì nữa! Hãy thú nhận đi… Hừ..
Để sự việc không trở nên căng thẳng, các ngươi nên nộp phạt gấp 10 lần phí nhập cảnh, dù sao đây chỉ là tội ác bậc 11.
Tên cảnh vệ đứng đầu hừ lạnh nói, không để nhóm Luffy lên tiếng giải thích.
-Cái gì? Gấp 10 lần, vậy là 80 Tỷ Ecus…?? Vậy là bao nhiêu Berries?
Usopp hét lên kinh ngạc.
Dù sao con số tỷ có chút lớn đối với hắn.
-Berries?? Tiền biển xanh?? 10.000 ecus được 1 beries.
Tên cảnh vệ nghe Usopp hỏi liền đáp.
-Đắt quá! Là 8 triệu Berries.
Sao không đi ăn cướp luôn đi.
Sanji nghe thế thì sợ hãi than, một lần vi phạm phạt 8 triệu Berries, ở Blue Sea, chắc đã giàu to.
Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi rồi nói tiếp.
-Kệ hắn đi.
Đi tìm Nami mới quan trọng.
Nhóm Luffy nghe thế cũng đồng ý, quay người rời đi, không để ý đến đám cảnh vệ nửa..
-Hành vi khinh thị và không chấp hành công vụ.
Đây là tội bậc 5.
Nhân Danh thần toàn năng Ener, các ngươi phải chịu xử phạt..
TRÔI THEO M Y.
Thấy mình bị phớt lờ, tên cảnh vệ cầm đầu trở nên giận giữ hét lớn.
-Trôi theo mây? Sao có thể?
Conis nghe đến hình phạt này thì sợ hãi thốt lên.
-Trôi theo mây là gì thế?
Luffy khó hiểu hỏi.
-Trôi theo mây thì là họ sẽ đem cả người lẫn thuyền của các anh bỏ trên một đảo mây lớn không có đường thoát.
Các anh cứ quanh quẩn ở đó cho đến khi thành xương khô.
Đó là tử hình đấy.
Conis sợ hãi giải thích chó Luffy.
-Thì ra là vậy.
Hèn gì con thuyền lúc trước là từ trên trời rơi xuống.
Robin nhớ đến con thuyền buồm to lớn từ trên trời rơi xuống lúc trước nói, có vẻ như 200 năm trước con thuyền đó đã bị xử phạt như thế.
-Hừ!!
Sanji mất hết kiên nhẫn, hắn biến mất tại chổ, khi xuất hiện đã đến trước mặt tên cầm đầu, một cước đá thẳng vào mặt tên kia.
-Bốp.
Sanji tốc độ quá nhanh, ra chân có chút bất ngờ khiến mọi người có chút kinh ngạc.
Khi đám cảnh vệ kịp phản ứng thì thủ lĩnh của bọn hắn đã bị dính một cước vào mặt bay ra xa.
-Biết tội còn hành hung cảnh vệ.
BẮT BỌN HẮN LẠI.
Tên cảnh vệ đứng đầu bị đá bay có chút choáng váng nhưng vừa lấy lại tinh thần thì đã hét lớn.
Yaki thấy tình cảnh bắt đầu hỗn loạn thì lắc đầu cười khổ.
Nói thật hắn không định xuất thủ, nhiều lắm là dọa đám cảnh vệ này rồi rời đi mà thôi.
Nhưng Sanji mỗi lần có vấn đề dính tới Nami, hay nữ nhân thì đầu óc hắn có chút mất linh hoạt, hành động cũng bốc đồng hơn hẳn bình thường.
-Xuất thủ thôi! Nhanh chóng giải quyết đám này còn đi tìm Nami.
Còn nữa, tóm tên cảnh vệ đứng đầu kia lại, nếu Nami lạc đến đảo Upper Yard thì chúng ta có thể từ hắn có được một số thông tin hữu dụng đấy.
Yaki rút ra Yanki đao nói.
-Cậu dạo này thích bắt người nhỉ?
Zoro bên cạnh lấy ra vũ khí của mình, nghe thế thì cười nói.
-Ha..ha..ha..
Yaki chỉ cười trừ mà không đáp lời Zoro.
…
Mấy phút sau, trên bãi biển đã nằm la liệt cảnh vệ trong sự kinh ngạc của hai cha con Conis.
Hai người bọn họ chưa bao giờ nghĩ nhóm Luffy lại mạnh như vậy.
Đội cảnh vệ gần 20 người lại không chống cự nổi mấy phút đồng hồ.
-Xong rồi! Chopper, Usopp, kéo tên cẩm vệ kia lên tàu.
Chúng ta đi tìm Nami thôi.
Yaki thu lại vũ khí sau lưng nói.
Mọi người chào từ biệt hai cha con Conis, cũng không nói gì nhiều để tránh gây ảnh hưởng cho hai người bọn họ.
Dù sao, đám cảnh vệ này không dám nhưng người được gọi là thần Ener kia kia thì bọn hắn không chắc.
…
Trên thuyền Going Merry lúc này,
-Các ngươi biết bao nhiêu về thần Ener và nơi ở của thần Upper Yard?
Yaki ngồi trước mặt ba người bị trói hỏi.
Ba người bị trói chính là tên thổ dân, lão kỵ sĩ và tên cảnh vệ.
Bọn họ giờ đây có chút suy yếu, đặc biệt là tên cảnh vệ, vừa bị nhóm Luffy đánh nhừ tử xong.
Hai người còn lại bị trói quá lâu với lại bị bỏ đói nên trên mặt hiện lên nét mỏi mệt rõ rệt.
-Bắt đầu từ lão đi.
Thấy cả ba đều trầm mặt không lên tiếng, Yaki chỉ vào lão kỵ sĩ nói.
Lão kỵ sĩ thấy thế thì cũng lắc đầu thở dài bắt đầu kể lại chuyện củ.
Lão thật ra có chút bất đắc dĩ, ban đầu, ý định của lão là đến cứu nhóm người trên thuyền này.
Không nghĩ người đến từ Blue Sea lần này lại mạnh như vậy, kết quả lại bị bắt, giải thích thì khó để người ta tin.
-Haizz!! Bắt đầu nói từ nơi ở của thần, Upper Yard đi.
Nó thật ra chỉ là một cái tên.
Hiện giờ nó được gọi là đảo thiêng.
Các ngươi có biết đối với các ngươi, có được mặt đất là điều đương nhiên nhưng trên không gian đây là thứ vốn không nên tồn tại.
Mây đảo có thể nuôi cây cối nhưng không thể sinh ra cây cối.
Màu xanh và đất vốn không có trên thiên không này.
Haizzz… Đảo thiêng chính là nơi duy nhất có đất ở Skypiea.
Đối với những người trên trời, nó là đối tượng mãi mãi được khát khao và sùng bái nhất.
-Hừ? ‘Vearth’ (đất ở đảo thiêng?) vốn không thuộc về các ngươi.
Các ngươi đã chiếm lấy chúng, rồi gọi nó là đảo thiêng, biến nó thành đối tượng mà mọi người khác vọng.
Tên thổ dân từ lúc bị bắt đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói của hắn mang theo vẻ rất tức giận.
-Ồ, nghe có vẻ thú vị? Ngươi nói xem vì sao ‘Vearth’ không thuộc về bọn hắn.
Yaki hiếu kỳ hỏi.