"Ba triệu? To gan thật đấy! Tên Trần Thiếu Phong kia một tháng cũng chẳng kiếm được ba triệu đấy chứ".
"Thằng nhóc, mày có ý gì?", Ngô Tuấn liếc Nhậm Kiến Tường một cái: "À, tao biết rồi mày chính là tên nhóc đã đuổi em tao ra khỏi đây đúng không! Anh em đâu, xử lý nó!"
"Để tôi xem thử xem ai dám!"
Giọng nói của Nhậm Kiến Tường vô cùng tức giận.
Thấy Nhậm Kiến Tường đe dọa, đám đàn em của Ngô Tuấn lập tức dừng lại, đứng im nhìn Nhậm Kiến Tường.
"Chúng mày còn đứng ngây ra đấy làm gì, xử nó cho tao!", thấy cảnh tượng kỳ lạ này Ngô Tuấn hơi hoảng loạn.
"Trần Thiếu Phong bảo anh tới đây phải không?"
Nhậm Kiến Tường bước tới quan sát Ngô Tuấn, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn vào một xác chết.
"Mày… mày muốn làm gì?"
Ngô Tuấn lùi lại, hắn không ngờ rằng Nhậm Kiến Tường lại đáng sợ như vậy, đối diện với anh mà như đối diện với thần chết.
"Không làm gì cả! Nhưng tôi thấy mặt anh hơi đen, có phải anh mắc bệnh nặng không?", Nhậm Kiến Tường thản nhiên nói.
"Bệnh nặng gì! Mày đừng có mà ăn nói lung tung, cơ thể của tao rất khỏe mạnh!"
Thấy Nhậm Kiến Tường nói vậy, Ngô Tuấn chột dạ.
Tên này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Ngô Tuấn thẹn quá hóa giận, hắn lấy ống sắt của một tên đàn em bên cạnh xông lên đập Nhậm Kiến Tường.
"Thằng chó chết đi!", Ngô Tuấn hét lên để lấy thêm can đảm, rõ ràng hắn đang rất hoảng sợ.
Cảnh tượng máu me be bét không hề xảy ra, hắn không ngờ rằng hắn đã dùng hết sức đập ống sắt vào người Nhậm Kiến Tường, vậy mà anh lại đỡ được một cách rất nhẹ nhàng.
"Sao… sao lại như thế? Mày, mày là ai?"
Ngô Tuấn ngây người.
Từ trước đến giờ một khi hắn dùng hết sức đánh nhau rất ít người có thể thoát được, tất cả đều thành công.
Nhưng không ngờ Nhậm Kiến Tường lại có thể đỡ được vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh, không giống như tốn quá nhiều sức lực.
Tên nhóc này đúng là không đơn giản!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!