“Sao anh không dẫn em đi theo? Em sợ lắm, sợ anh sẽ không trở về nữa”.
Thấy hai người không sao, Diệp Yến cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc mà òa khóc nức nở.
Lệ ướt nhòe mi, khóc lóc nghẹn ngào.
Lúc này Diệp Yến giống như một đóa hoa yếu ớt trong mưa gió khiến người ta đau lòng.
Vũ Hàn Thảo thấy cảnh này lúng túng mỉm cười với Nhậm Kiến Tường, đồng thời trong lòng cũng hơi chua xót.
Nhậm Kiến Tường đưa Diệp Uyên Thư cho Vũ Hàn Thảo bế, rồi đưa cả hai tay ôm chặt lấy Diệp Yến, anh biết Diệp Yến chắc chắn rất lo sợ.
“Mọi chuyện ổn cả rồi, sau này anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt, sẽ không để hai người chịu thêm chút tổn thương nào”.
Trong lòng Vũ Hàn Thảo càng buồn tủi.
Cô ấy không khỏi thừa nhận lúc này đây cô ấy rất ngưỡng mộ Diệp Yến, một mình đơn độc chịu đựng mọi chuyện suốt năm năm, nhưng đổi lại một người đàn ông ưu tú như vậy che chở cả đời.
Sau khi nhận được điện thoại, Vũ Hàn Thảo đã chạy ngay đến tập đoàn Vạn Nguyên, cô ấy đến không lâu thì Diệp Yến tỉnh lại, kể cho cô ấy mọi chuyện.
Vũ Hàn Thảo vô cùng lo lắng, lập tức tận dụng thế lực nhà họ Vũ để thăm dò, sau khi biết được nhà máy gạch nhà họ Trương là do Ngô Thâm bày trò, cô ấy cũng phải giật mình.
Thế lực của nhà họ Vũ rất lớn, trong đó đương nhiên có võ giả, Vũ Hàn Thảo cũng có hiểu biết chút ít về võ giả.
Khi biết tu vi hạng đen trung kỳ của Ngô Thâm, Vũ Hàn Thảo hết sức kinh sợ, vội vàng cử người đi ứng cứu Nhậm Kiến Tường, nhưng tin tức họ truyền về lại là trong nhà máy gạch nhà họ Trương không có một bóng người, chỉ có mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Hôm nay Nhậm Kiến Tường bình yên trở về chứng tỏ Ngô Thâm đã chết trong tay Nhậm Kiến Tường.
Ngô Thâm là võ giả hạng đen trung kỳ, vậy mà Nhậm Kiến Tường lại giết được hắn!
Lúc trước, Vũ Hàn Thảo chỉ biết y thuật của Nhậm Kiến Tường rất cao siêu, nhưng không biết Nhậm Kiến Tường cũng là võ giả, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy mà đã là một võ giả hạng đen hậu kỳ.
Người ưu tú như vậy yêu Diệp Yến sâu đậm, sao cô ấy có thể không ngưỡng mộ chứ! Quan trọng là lần đầu tiên gặp mặt cô ấy cũng đã thích Nhậm Kiến Tường, mặc dù biết sẽ không có kết quả nhưng cô ấy vẫn thích anh.
Diệp Yến và Vũ Hàn Thảo đều từng được gọi là hai đóa hoa vàng của thành phố Hoa Tây, nhưng giờ Vũ Hàn Thảo tự cảm thấy mình không xứng vì cô ấy không thể nào có được tình yêu của Nhậm Kiến Tường mà Diệp Yến lại có được tình yêu của anh.
“Chúng ta về nhà thôi!”
Nhậm Kiến Tường dịu dàng nói, rồi vỗ nhẹ vào lưng Diệp Yến.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!