"Này nhóc! Có phải mày chán sống rồi không, chắc mày không biết, dù bây giờ có phải đánh mày thì tao cũng phải đảm bảo an ninh cho tập đoàn Thiên Vũ!"
Mấy nhân viên bảo vệ mập có, gầy có, ánh mắt ai nấy đều đằm đằm sát khí, bị một người bình thường mỉa mai như vậy, bọn họ đương nhiên rất tức giận.
"Được thôi! Vậy để tôi xem hai anh có bản lĩnh tới đâu", Nhậm Kiến Tường cười khẩy nói. Lúc ở tiên giới, chưa có ai dám nói chuyện hống hách với anh như vậy.
"Này nhóc, mày đúng là có mắt như mù mà, vậy thì hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết đắc tội với bọn tao thì phải chịu hậu quả như thế nào".
Tên bảo vệ gầy rút từ sau lưng ra một cây gậy cảnh sát, tên bảo vệ mập bên cạnh đứng khoanh tay, lạnh lùng đứng nhìn, trong đầu hắn đang tưởng tượng cảnh Nhậm Kiến Tường bị đánh thừa sống thiếu chết.
"Thằng nhóc, mày chuẩn bị nằm viện mấy tháng đi!"
Tên bảo vệ gầy nói rồi lập tức dùng gậy đang cầm đánh về phái chân trái của Nhậm Kiến Tường. Nếu Nhậm Kiến Tường là một người tầm thường, yếu đuối thì chắc chắn chỉ cần một đòn gậy này, chân anh có thể bị đánh đến què. Điều này cho thấy hai tên bảo vệ này cũng không phải dạng vừa.
Ngay lúc chiếc gậy sắp đánh vào chân Nhậm Kiến Tường, tên bảo vệ gầy bỗng nhiên lại đứng im bất động, hệt như người bị điểm huyệt trong truyện vậy.
Tên bảo vệ mập thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với những gì đã tưởng tượng, vội vàng nói: "Đánh đi chứ! Còn dứng im như trời trồng ở đó làm gì?"
Tên bảo vệ gầy ngậm đắng nuốt cay, hắn cũng muốn đánh lắm chứ! Nhưng không biết vì sao hắn không tài nào cử động được, chỉ biết đứng im giương hai mắt nhìn dáng vẻ càng lúc càng lạnh lùng của Nhậm Kiến Tường, trong lòng đầy lo sợ, cho rằng tất cả mọi chuyện chỉ có thể là do thanh niên trước mặt bày ra.
"Nếu như anh muốn một cái chân của tôi, vậy thì tôi lấy một cánh tay của anh!", Nhậm Kiến Tường lẩm bẩm nói. Tên bảo vệ gầy vừa ra tay đã muốn anh tàn phế, nhưng với tính cách có thù phải trả của Nhậm Kiến Tường thì sao anh có thể dễ dàng bỏ qua cho người muốn làm hại mình chứ.
"Ái chà! Đây chẳng phải là Nhậm Kiến Tường sao?"
Bỗng nhiên có tiếng của một người đàn ông vang lên khiến Nhậm Kiến Tường sững người, quay đầu lại thì thấy một thanh niên bảnh bao đang đi về phía anh.
Nhậm Kiến Tường vừa nhìn đã thấy quen, nhưng với một người sống hàng nghìn năm ở tiên giới như anh, anh nhất thời không nhớ ra người trước mặt là ai.
"Từ giờ trở đi, đừng bao giờ giở thói coi thường người khác, cẩn thận kẻo động vào nhầm người không nên động vào đấy!", Nhậm Kiến Tường quay đầu lại nói với tên bảo vệ gầy rồi nhìn xuống người của hắn và giải huyệt.
Lúc này, lại có một người nữa đi tới, Nhậm Kiến Tường kiềm chế lại cơn giận, không muốn làm to chuyện vì anh biết hiện giờ anh đang ở Hoa Hạ, chứ không phải tiên giới.
"Nhậm Kiến Tường, mày đừng nói là ngay cả tao mày cũng không nhận ra đấy nhé! Tao là Triệu Dương, bạn đại học của mày đây!", nam thanh niên thấy dáng vẻ ngờ vực của Nhậm Kiến Tường, nói tiếp.
Nhậm Kiến Tường nghĩ kỹ lại, cuối cùng cũng nhớ ra, Triệu Dương là bạn cùng phòng cũng là bạn cùng lớp hồi đại học, nhưng quan hệ của hai người hồi đó không tốt cho lắm.
Nhậm Kiến Tường không thích cách hành xử của Triệu Dương, mặc dù có bề ngoài khá bảnh bao nhưng lòng dạ xảo trá, lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, điều này càng khiến Nhậm Kiến Tường ghét.
"Thì ra là mày! Xem ra mày sống cũng ổn đấy", Nhậm Kiến Tường nhìn Triệu Dương một lượt, hắn đang mặc toàn đồ hiệu.
"Nào có đâu, mày có chuyện gì à, sao lại tranh cãi với mấy người bảo vệ thế?"
"Không có gì, chỉ là mấy con chó có mắt như mù, không cho tao vào thôi".
Hai bảo vệ nghe thấy Nhậm Kiến Tường gọi mình là chó, nhưng lần này lại đứng im ở một bên, không nói lời nào. Nếu bọn họ sớm biết Nhậm Kiến Tường là bạn học của Triệu Dương thì chắc chắn sẽ không dám động đến anh, giờ thì hay rồi, có khi lại mất việc như chơi.
Triệu Dương đường đường là ngôi sao nổi tiếng trong giới điện ảnh, hợp tác với tập đoàn Thiên Vũ, có tiếng là kiêu căng phách lối, người khác vô tình động đến chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
"Cậu Triệu, chúng tôi biết lỗi rồi, nếu biết cậu đây là bạn học của cậu thì chúng tôi có ăn gan trời cũng không dám làm vậy! Xin cậu rộng lượng, cho chúng tôi thêm cơ hội nữa!", hai nhân viên bảo vệ bị dọa đến khiếp vía, quỳ xuống đất van xin.
"Hai người đang nói gì vậy? Hai người cũng chỉ là đang làm tròn nhiệm vụ thôi, tập đoàn Thiên Vũ cần những người ngay thẳng, chính trực như hai người đấy!"
Hai nhân viên bảo vệ nghe vậy, bỗng chốc sững người, nhất thời không biết Triệu Dương có ý gì.
"Nhậm Kiến Tường, nếu đã vậy thì tao cũng không có cách nào giúp được mày, tập đoàn Thiên Vũ không phải là nơi ai muốn vào cũng được, nếu mày đã phạm quy thì phải nhận hình phạt thích đáng, mặc dù là bạn học với nhau, nhưng tao vẫn phải công tư phân minh!"
Nghe Triệu Dương nói vậy, hai nhân viên bảo vệ cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, xem ra Triệu Dương cũng không thật sự coi Nhậm Kiến Tường là bạn học cũ, hắn chỉ đang cố mỉa mai anh mà thôi.
Tên bảo vệ mập ngay lập tức hiểu ra ý của Triệu Dương, bây giờ chính là cơ hội tâng bốc Triệu Dương, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ. Trong khi đó, tên bảo vệ gầy đứng im như trời trồng ở một bên, trải qua vụ ẩu đả ban nãy, hắn cũng có chút kiêng dè Nhậm Kiến Tường.
"Cậu Triệu nói đúng!", tên bảo vệ mập quay ra nói thẳng mặt Nhậm Kiến Tường: "Này nhóc, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!"
Nhậm Kiến Tường chẳng hề ngó ngàng gì tới lời nói của bảo vệ mập, nói với Triệu Dương: "Không ngờ bao nhiêu năm qua rồi, mày vẫn chứng nào tật đấy, lòng dạ vẫn hẹp hòi như vậy".
"Ha...ha! Nhưng hiện giờ, người hẹp hòi như tao lại được sống trong nhung lụa, còn mày thì đến cả tập đoàn Thiên Vũ cũng không vào được, đúng là nực cười mà".
"Này nhóc, mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với cậu Triệu như vậy, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!"
Tên bảo vệ này mặc dù thân hình hơi mập mạp, nhưng trông rõ ràng là đã từng luyện tập, chân phải đạp thẳng về phía Nhậm Kiến Tường.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!