Edit by Táo ~
---------------------
Phòng Dung Giai rất lớn, lấy hai màu đen trắng là chủ đạo, phong cách trang hoàng cũng đơn giản, một giường lớn, một cái bàn đọc sách, trên bàn chỉ có một chiếc laptop, trên giường dán đủ mọi loại poster minh tinh bóng rổ, giữa phòng là một chiếc TV lớn, bên dưới là máy chơi game, đáng chú ý là giá giày lớn bên cạnh, bày biện đủ các loại giày.
Dung Giai ghét nhất là môn văn, nhưng từ tiết tự học buổi tối tới giờ, anh đã ngồi trước bàn học ba giờ đồng hồ chỉ để viết một lá thư tình.
Vốn là anh muốn trực tiếp lấy phương thức liên hệ sau đó tỏ tình, nhưng ngẫm lại thì phải chầm chậm một chút, tiểu tiên nữ của anh có khi còn chưa từng yêu đương bao giờ, nếu anh quá mức dọa cô sợ thì không tốt chút nào.
Buổi chiều nghe thấy tên cô, đã biết cô tên Vưu Thị Họa, chuyển từ thủ đô tới, trừ cái này cũng không biết thêm một chút thông tin gì khác. Nhưng qua một buổi chiều "quan sát tỉ mỉ" thì anh cũng hiểu rõ tình cách của cô, ngoan ngoãn, yên tĩnh, lương thiện, cười lên là con mẹ nó, quá hấp dẫn!
Đang lúc tương tư múa bút thành văn, trước mắt đột nhiên tối lại, bức thư dưới bút biến mất.
"Ồ, viết thế này mà còn muốn lừa con gái nhà người ta?" Dung Giai đứng lên, đối mặt với đôi mắt cười như không của anh trai, mặt đỏ lên đoạt lấy thư tình của mình.
Hai người tương tự nhau từ dáng vóc đến khuôn mặt đứng gần nhau, một thành thục một táo bạo.
"Mẹ nó, Dung Khiêm! Anh có bệnh à?" Dung Giai nắm tay phải thành quyền, thẹn quá hóa giận định đánh qua.
Dung Khiêm dùng tay đẩy gọng kính, cười nhìn em trai mình một cái, lùi về sau một bước, nhẹ nhàng tránh được nắm đấm của anh, giọng nói còn mang ý trêu đùa, "Ha ha, hai ngày trước còn ghê tởm phụ nữ không muốn sống tiếp, hôm nay lại động tâm?"
Anh nhìn lướt qua thư tình đang cầm trên tay, sau đó ném xuống bàn, "Không cần tốn sức vậy đâu, mai tới chỗ anh lấy thuốc, thích ai thì ngủ với người đó thôi." Nói xong cũng lười nhìn em trai đang ngây ngốc tại chỗ.
Dung Khiêm hai năm trước sau khi tốt nghiệp cũng không tiếp tục thi lên thạc sĩ, cũng không tiếp nhận công ty của gia đình mà tự mình mở một hộp đêm, càng mở càng lớn. Ban đầu bố anh bị hành động này chọc cho tăng huyết áp phải nhập viện, bây giờ nhìn hộp đêm đó trong hai năm ngắn ngủi đã trở thành chỗ ăn chơi nhất nhì Tân Hải không thể khinh thường cũng mặc kệ, để mặc anh tùy ỳ.
Dung Giai nghiến răng, hung tợn thầm nghĩ mai phải lắp khóa mật khẩu ngoài cửa, để xem ai còn có thể vào.
Anh lại ngồi xuống bàn học, sắc mặt âm trầm cầm lấy bút, con mẹ nó, anh muốn viết thư tình.
Nửa giờ sau, bức thư trước mặt một chữ cũng không thêm được, Dung Giai bỗng nhiên đứng dậy, lực đạo rất lớn đẩy ghế ra phía sau.
Anh rất muốn không để ý lời Dung Khiêm nói, tiếp tục viết hết bức thư này, nhưng lời nói của Dung Khiêm chính là du͙ƈ vọиɠ sâu nhất trong đáy lòng anh.
Anh ở lớp ba nhớ tới cô cả một buổi chiều, trong đầu tinh tế phác họa lại mặt mũi dáng vẻ cô, rất thích, càng ngày càng rung động, thật sự rất muốn, rất muốn có được cô.
Đôi môi mê người đó, hôn lên có phải sẽ rất ngọt ngào không? Làn da cô trắng nõn như tuyết, không biết khi vuốt ve có phải sẽ mềm mại trơn trượt như mình tưởng tượng không? Vòng eo cô nhỏ nhắn như vậy, giống như anh chỉ cần dùng một tay là có thể nắm giữ hoàn toàn.
Anh đối với cô, là tình yêu thuần khiết, cũng là du͙ƈ vọиɠ thuần túy nhất.