Edit by Táoo ~
——————————
Lúc Dung Giai mở mắt cả người đều là đau đớn.
Đập vào mắt chính là trần nhà trắng tinh, anh gian nan quay đầu, tầm mắt toàn một màu trắng, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình đang trong bệnh viện.
Cả người đau nhức, nhất là dạ dày, còn nóng nóng khó chịu.
Sau khi khôi phục lại ý thức, anh vội vàng nhìn quanh phòng bệnh, muốn nhìn thấy người mình nhung nhớ.
Nhìn một vòng, không có, cô không có ở đây.
"Ha." Người đàn ông trẻ tuổi dựa vào khung cửa sổ cười nhạo một tiếng, "Tìm cái gì?"
Dung Giai không để ý tới anh trai mình, chỉ thu hồi tầm mắt, yên lặng nhìn chằm chằm mặt bàn đến ngây ngốc, thần sắc ảm đạm.
Hoạ Hoạ vẫn không tha thứ cho anh, anh nhập viện cô cũng không tới nhìn anh một cái...
"Ồ? Tìm bạn gái nhỏ đúng không? Thiệu Động gọi báo tin..." Dung Khiên không nhanh không chậm nói, cũng không tức giận.
Nghe những lời này, Dung Giai lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Dung Khiêm, giọng nói đã lâu không vang lên có chút khô khốc đáng sợ, nghẹn ngào cũng không che khuất được vẻ vội vàng, "Sau đó thì sao?"
Dung Khiêm cong môi, "Người ta đang ở sân bay, sao có thể quay về gặp em, đi rồi."
Sân bay? Phải, cô ấy muốn chuyển trường.
Không được, cô ấy không thể đi, nếu cô ấy đi rồi anh sẽ không thể gặp lại cô ấy được nữa!
Dung Giai đột nhiên bật dậy, động tác kịch liệt khiến trước mắt anh tối sầm lại, suýt chút nữa ngã xuống, anh cũng không rảnh lo nhiều như vậy, rút kim truyền nước trên tay, xuống giường.
"Con mẹ nó em điên à?" Sắc mặt Dung khiêm thay đổi, lập tức xông tới đè anh lại, không nghĩ tới thằng em trai ngốc này lại phản ứng mạnh nhe vậy.
Dung Giai không nói lời nào, khuôn mặt tái nhợt giãy giụa muốn xuống, sức lực lớn như Dung Khiêm cũng không chống đỡ nổi.
"Thành thật nằm đó cho anh, để anh gọi con bé về cho mày!" Dung Khiêm hung hắn ấn anh về giường, khuôn mặt tuấn mỹ vì tức giận mà có chút vặn vẹo.
Dung Khiếm ấn chuông đầu giường gọi y tá tới xử lý vết thương, cúi đầu nhìn thấy đôi mắt trông mong của em trai nhìn mình.
Mẹ nó! Dung Khiêm mắng thầm một tiếng, bất đắc dĩ lấy điện thoại gọi cho Thiệu Động, bảo cậu nhanh chóng đưa người về.
"Ý anh là cô ấy tới phải không? Cô ấy tới gặp em phải không? Anh, mau nói chuyện đi!" Dung Giai nhìn anh trai gọi điện thoại cho Thiệu Động, ngữ khí không giống như đang giả vờ, cả người hưng phấn, trong mắt như phát ra ánh sáng.
"Đúng đúng đúng! Ngậm miệng đi đừng nói chuyện, giọng khó nghe muốn chết!" Dung Khiêm trừng anh một cái, cầm lấy khăn giấy đầu giường đưa qua, "Lau máu trước đi!"
Dung Giai tuỳ tiện lau vài cái, sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cánh cửa, trái tim đập mạnh.
Hoạ Hoạ không đi, cô tới gặp anh!
Tại sao anh lại ngủ lâu như vậy, thật đáng chết, sao không tỉnh lại sớm hơn chứ!
Lúc Vưu Thị Hoạ vội vã chạy vào, y tá mới vừa truyền nước lại lần nữa cho anh, dặn dò anh đừng lộn xộn lần nữa.
Dung Khiêm nhàn nhạt liếc thiếu nữ thở hổn hển chạy vào, cũng không cố ý ngăn cản mà đứng dậy ra ngoài.
Vừa rồi Vưu Thị Hoạ ở bên ngoài cửa kính đứng hai tiếng đồng hồ không nhúc nhích, còn khóc lóc không ngừng, sau đó suýt nữa té xỉu, cũng may đang ở bệnh viện, có thể gọi bác sĩ bất cứ lúc nào.
Hơn nữa nghe nói cô vội vàng chạy từ sân bay về, cũng huỷ luôn lịch trình của mình, cho dù Dung Khiêm có oán hận cô tới đâu thì cũng không thể tức giận nổi.
Tuy rằng nguyên nhân bệnh của em trai anh là vì cô, nhưng cũng chỉ có cô mới chữa được.
Thôi, anh cũng không muốn quản, cứ mặc bọn họ thôi.
Nếu không phải Thiệu Động nhanh tay nhanh mắt, Vưu Thị Hoạ suýt nữa đã ngã xuống đất, bác sĩ nói cô bị tụt huyết áp, lúc này cô mới nhớ mình chưa ăn sáng, cơm trưa cũng không ăn còn chạy tới chạy lui, choáng đầu là chuyện bình thường.
Thiệu Động sợ Dung Giai tỉnh lại thấy dáng vẻ tiều tuỵ của cô sẽ xé xác mình, lừa gạt thiếu nữ xuống dưới ăn một chút đồ, mới ăn được một nửa đã nhận được điện thoại của anh trai Dung, Vưu Thị Hoạ vừa nghe Dung Giai đã tỉnh lập tức ném đũa chạy lên.
Trong phòng bệnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có tiếng động.
"...Em thích gấu trúc không?" Dung Giai nhìn thiếu nữ trước mặt, cẩn thận hỏi, lúc này giọng nói đã không đáng sợ như trước.
"Ha ha!" Vưu Thị Hoạ còn vương nước mắt trên mi, bị anh chọc cười.
"Gấu trúc gì chứ, em khá là thích cún ngốc đấy!" Cô đã thấy hộp AJ đặt trên bàn, hơn nữa vừa rồi bên ngoài Thiệu Động còn lải nhải bên tai cô Dung Giai bắt cậu một hai phải mang hộp giày đi theo thế nào, đương nhiên cô biết bên trong là gì, chỉ là muốn trêu anh.
"Ồ..." Đại nào Dung Giai đã mất khả năng xử lí tin tức, chỉ biết ngây ngốc tham lam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.
Lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cô cười.
Vưu Thị Hoạ đón nhận tầm mắt nóng rực của anh, cười đến chảy nước mắt.
"Sao vậy Hoạ Hoạ?" Dung Giai nhìn dáng vẻ rơi lệ đầy mặt của cô, sốt ruột định ngồi dậy, muốn vươn tay lau nước mắt của cô, đáng tiếc trên người lại không còn chút sức lực nào, ngồi dậy cũng không nổi.
Thật không biết vừa rồi anh lấy đâu ra sức để chống lại anh trai mình.
Vưu Thị Hoạ nhìn dáng vẻ suy yếu của anh, chạy tới mép giường nhẹ nhàng nâng anh dậy, lại lót một chiếc gối mềm phía sau lưng anh, cho anh ngồi thoải mái.
Dung Giai nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của cô, đưa tay giúp cô lau nước mắt, giọng nói chua xót, "Có phải... đã làm em chậm trễ việc đăng kí không... Chính là... có thể đừng đi không... Em đã được vào lớp chọn rồi..."
Vưu Thị Hoạ gật đầu nhìn anh cười, giọng nói thận trọng, "Được, không đi nữa."
Rõ ràng là thích nhau, vì sao muốn tra tấn nhau chứ.
Không đi nữa, không bao giờ đi nữa.
"Thật sao?" Dung Giai mừng rỡ như điên nhìn cô, con ngươi đen nhánh như toả ánh sáng rực rỡ.
Vưu Thị Hoạ nghiêng người về trước, hôn lên đôi môi không có huyết sắc của anh, thân mật cọ cọ, giọng nói ngọt ngào, "Thật mà! Không phải anh còn muốn tặng quà cho em sao? Cún ngốc đưa gì em cũng thích, có phải không, cún ngốc?"
Dung Giai bị cảm xúc ấm áp truyền tới từ môi làm thần hồn điên đảo, nuốt nước miếng một cái mới hiểu được ý cô, môi anh khẽ run, nửa ngày mới pha ra âm thanh, "Gâu gâu!"
Đúng vậy.
Em thích thì làm cún ngốc của em thôi.
Anh thích em như vậy, rất nhiều rất nhiều.
Cũng cảm ơn em đã nguyện ý ở lại, nguyện ý tha thứ cho anh.