Chương 174: Giải quyết mâu thuẫn
"Nhưng chúng tôi đã xin lỗi rồi",
mập bất đắc dĩ nói.
"Xin lỗi có ích gì, nếu xin lỗi là xong
chuyện thì cần cảnh sát và luật
pháp làm gì nữa", bà ta ngang
ngược nói.
"Ọe ọe!"
Ngay lúc này, đột nhiên Hạ Vũ nôn
thốc nôn tháo, nôn hết lên người bà
ta.
"Aaaa!"
Bà ta lập tức hét toáng lên như gặp
ma giữa ban ngày.Vẻ mặt mập ngạc nhiên, cậu ấy
không ngờ ngay lúc này Hạ Vũ lại
nôn ra.
"Mày.... thằng ranh nhà mày dám
nôn lên người tao, mày có biết tao
là ai không? Tao là người của ông
chủ quán Karaoke này, tao nói cho
chúng mày biết, hôm nay chúng
mày toi đời rồi", bà ta hét to.
Bởi vì tiếng hét của bà ta nên đội
bảo vệ của quán Karaoke lập tức
dẫn theo mấy bảo vệ chạy tới.
"Chị Mai, có chuyện gì vậy?"
Đội trường đội bảo vệ nhìn thấy phu
nhân trung niên lập tức nở nụ cười.Bởi vì đội trường đội bảo vệ biết chị
Mai là tình nhân của ông chủ quán
Karaoke này.
"Tiểu Trần, cậu nhìn xem, thằng
ranh này dám nôn lên người tôi", bà
ta hét to.
Tên đội trưởng liếc nhìn vệt nôn
mửa trên người bà ta sau đó quay
sang nói với Hạ Vũ và mập.
"Hai thằng chúng mày dám nôn lên
người chị Mai, hôm nay chúng mày
xong đời rồi".
"Hạ Vũ, chúng ta làm sao đây", mập
lay người Hạ Vũ hỏi.Mập chưa gặp chuyện này bao giờ,
cậu ấy không biết phải xử lý thế
nào.
Lúc này, sau khi nôn ra được, cuối
cùng Hạ Vũ cũng hơi tỉnh táo.
"Ơ, xin lỗi, hay là thế này, để tôi
đền tiền", Hạ Vũ nói.
"Tao nói cho mày biết, hôm nay
mày không đền đủ tiền thì đừng
hòng rời đi", bà ta hét to.
Dưới cái nhìn chăm chú của bà ta,
Hạ Vũ thò tay vào túi sờ soạng, cuối
cùng rút ra tờ một tệ nhăn nhúm.
"Đây, đây là tiền tôi đền cho bà".
Hạ Vũ đưa đồng một tệ nhăn nhúm
cho bà ta.Lúc bà ta vừa nhìn thấy đồng một
tệ nhăn nhúm đó thì mặt mày tái
mét.
"Thằng kia, mày.... mày trêu ngươi
tao đấy à? Mày dám trêu tao à?"
Bà ta vừa cầm lấy tiền đã xổ ra một
tràng mắng chửi, sau đó cầm lấy tờ
một tệ ném thẳng lên mặt Hạ Vũ.
Vẻ mặt Hạ Vũ lập tức đen lại.
"Tôi trêu bà thì sao? Ông đây nói
cho bà biết, hôm nay tâm trạng của
ông đây không tốt, biết điều thì cút
đi, nếu không chọc tôi điên tiết lên
thì bà không gánh nổi hậu quả
đâu", Hạ Vũ lạnh lùng nói.Tuy là đầu Hạ Vũ choáng váng
nhưng anh vẫn khá tỉnh táo, vừa
nãy không may va phải bà ta mập
đã xin lỗi rồi, nhưng bà ta cứ cắn
chặt lấy không buông, thậm chí còn
mắng bọn anh nữa, mấy chuyện
này anh biết hết.
Thế nên lúc anh nôn ọe mới không
xoay người đi mà nôn thẳng lên
người bà ta.
Hôm nay tâm trạng của Hạ Vũ
không tốt, gặp phải loại người này
anh cũng không thèm nể nang gì.
"Được, chúng mày mở to mắt ra mà
xem hôm nay ai xong đời", giọng bà
ta đanh lại.Ngay sau đó bà ta quay sang nhìn
tên đội trưởng quát to.
"Tiểu Trần, hôm nay cậu phải tìm
cách để nó đền cho tôi một trăm
ngàn tệ nếu không tôi bảo ông chủ
sa thải cậu".
"Vâng vâng vâng!"
Tên đội trưởng gật đầu lia lịa.
Sau đó hắn ta lập tức ra lệnh cho
mấy tên bảo vệ.
"Các anh em, bao vây hai thằng này
lại cho tôi".
Năm bảo vệ lập tức xông lên bao
vây hai người Hạ Vũ.
"Thằng kia, gọi điện cho người
mang tiền đến, tao cam đoan nếumày không mang đủ một trăm ngàn
đến thì đừng mơ đến chuyện còn
sống ra khỏi đây", hắn ta nói.
"Tôi cũng nói cho mấy người biết
nấy giờ mấy người không tránh ra
cho tôi về phòng tiếp tục uống rượu
thì tôi nhất định sẽ dỡ cái quán này
của mấy người đấy", Hạ Vũ híp mắt
nói.
"Con mẹ mày, muốn chết à!"
Hắn ta vừa nghe Hạ Vũ nói thế lập
tức rút gậy ra vụt Hạ Vũ.
"Anh Vũ cẩn thận!"
Mập vội vàng lao lên đỡ thay cho
Hạ Vũ.
"Bịch!"Một gậy này lập tức vụt lên người
mập.
Hạ Vũ thấy thế, hai mắt bừng lên
lửa giận.
"Tao thề hôm nay sẽ khiến chúng
mày phải trả giá đắt cho chuyện
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!