Trở về nhà, Gia Ái mệt mỏi bước vào phòng tắm rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Khi còn ở nước ngoài cô đã đảm nhiệm quản lí một công ty thiết kế nhỏ. Có thế nói tài năng của cô lấy điểm đích từ đó mà bùng nổ, hai năm gần đây cô đã cho ra mắt nhiều bộ thiết kế nổi bật. Công ty cô được đặt tên A.H chính là chữ cái đầu của tên cô và Hào Hào
Lần trở về này ngoài trừ chuyện tư còn có chuyện công, bàn thiết kế bí mật do cô phát thảo bị rò rỉ sang công ty đối thủ, mà công ty này lại liên quan đêm JK. Chẳng lẽ...
Cô lắc đầu, không thể nào nếu hắn ta biết cô quản lí công ty đó thì đã không để yên cho cô gầy dựng nó tận 5 năm. Vậy rốt cuộc là ai?
- Mami
Hào Hào ôm quyển sách tiếng anh đứng nép bên cửa gọi cô
- Con làm sao? Thường ngày bây giờ Hào Hào đã ngủ rồi, nhưng hôm nay lại có vẻ lạ
Hào Hào bước đến chỗ cô, trầm ngâm một hồi
- Mẹ, cái chú kì lạ kia là ba ba?
Cô trừng mắt, kinh ngạc
- Ai nói con chuyện này?
Nhìn thái độ của cô, Hào Hào liền tin chắc mình đã đúng. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu lập tức nở nụ cười đánh lãng sang chuyện khác
- Chứ còn ai nữa!! Chắc chắn là chú gấu ấy mà
Chú gấu?? A! Thì ra Hào Hào đang nhắc đến chú gấu ở công viên vừa rồi. Thầm thở phào, câu hỏi của tiểu bảo bảo đúng là khiên tim gan cô nháo nhào. Nựng má bé, Gia Ái lắc đầu cười ấm áp
- Không phải, gấu là gấu sao có thể là ba ba được
- Ồ... Chu cái môi nhỏ bé tỏ vẻ hiểu ý - Vậy con về phòng ngủ đâyy! Mami ngủ ngon
* Chụt* Bé nhón chân hôn vào má cô sau đó nhanh chóng chạy về phòng
Nhìn cái tướng nhỏ bé đang chạy thật như là phiên bản nhỏ của Trần Khải. A! Chết tiệt sao lại nghĩ đến hắn chứ! Đưa hai bàn tay vỗ vỗ mặt cân nhắc bản thân tập trung vào công việc
Bên kia Gia Ái đang tập trung làm việc thì bên căn phòng nhỏ màu xanh đáng yêu vẫn còn ánh đèn nhỏ đang cháy. Hào Hào lôi chiếc máy tính từ phía dưới gầm giường ra, bàn tay nhỏ nghiêm nghị bấm liên hồi. Dãy số kì hoặc liên tục chạy trên máy tính
- Có rồi. Hào Hào nhếch mép cười tự thán - Chỉ với hệ thống an ninh ruồi bò này lão già tôi sẽ dành lại công đạo cho mami
Thì ra, tiểu tổ tông Hào Hào đang xâm nhập vào hệ thống tập đoàn JK của Trần Khải
Một tệp tin được mở ra, phía trái màng hình là người nhận " Trần Khải"
- Xin chào lão già, tôi cần nói chuyện với ông như hai tên đàn ông thực thụ. Vào lúc....
Enter " cạch" mật thư đã được gửi đi
Thật ra từ nhỏ Hào Hào đã có khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc, thêm đó là trí thông minh di truyền từ ai đó.. Nên sớm đã thành thạo các kiến thức về máy tính. Đây cũng là một phần bí mật của cậu bé, Hào Hào biết mami muốn cậu sống như người bình thường không nên quá nổi bật kiêu ngạo vì vậy cậu bé quyết định trước mặt mami sẽ là một đứa bé ngoan ngoãn còn đằng sau thì cậu... Không biết chắc trí thông minh của bản thân sẽ vươn tới đâu
Người đàn ông nào đó tâm tình vừa tốt lên liền chau mày nhìn máy tính mình bị lỗi. Bị lỗi sao? Không thể nào có chuyện đó được, đây là chiếc máy tính đặc biệt được tạo ra duy nhất dành riêng cho hắn sao mà có vấn đề được. Nhưng mà,... Nhìn những dãy số trải dài khắp màng hình hắn hít ngụm không khí lạnh vừa định đưa tay ấn bàn phím
Hửm?
Khuôn mặt hắn thoáng chờ đợi...
Chuyện gì nữa đây? Những con số chậm lại, bắt đầu hiện dần thành những con chữ
- Lão già sao?
Có chút giật mình hắn co nhúm khuôn mặt điển trai, sau chú tâm đọc dòng chữ
Đây là mật thư đột nhập của ai đó gửi cho hắn. Xem ra không tầm thường,ngay cả mail mật của hắn cũng có thể tìm ra. Đến thì đến, nhưng mà tại sao lại gọi hắn là lão già?
Bất giác nhìn sang tấm gương, vuốt ve chiếc cằm híp mắt lắc đầu qua lại
- Là do lâu ngày mình chưa cạo râu? Chậc hắn tặc lưỡi - Hèn gì tiểu Ái chẳng còn cảm giác say đắm mình nữa
Trần Khải bất mãn ngắm nghía bức hình cưới trên tường, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cô lòng hắn có chút quặn đau. Nụ cười đó sẽ lại vì hắn mà rộ một lần nữa không?
- ----.-------.----------
Đúng giờ hẹn, hắn nhanh chân khoác chiếc áo khoác đen, vừa định bước đi nhưng trong đầu hắn hiện lên cái gì đó, ánh mắt liếc nhìn ngăn bàn mím môi...
Đến nơi, Trần Khải kĩ lưỡng quan sát xung quanh
Điểm hẹn lại là một khu vui chơi, xem ra kẻ này có dự tính rồi. Đông đúc như vậy hắn rốt cuộc là lẫn đi đâu
Ngồi đợi thì không sao, vấn đề là...
- Thưa ngài, ngài muốn ăn kem loại gì?
Chết tiệt sao lại hẹn quán kem cơ chứ! Hắn nghiến răng cơ hồ muốn nuốt chửng ông chủ quán đang đứng trong quầy
- Dâu!
- Hahaa chú đó người lớn rồi con ăn kem dâu kìa mẹ hahha. Một cậu bé nghịch ngợm cười phá lên
- Suỵt! Người mẹ vô tình liếc nhìn thấy ánh mắt nộ khí của hắn liền bịt miệng cậu bé lại - Khẽ cái miệng lại thôi con
Nắm chặt bàn tay, gân xanh trên trán ít nhiều cũng nổi
Hắn không thể chịu nổi nữa liền muốn đứng dậy rời đi
- Lão già, ông không đợi được sao?
Vừa xoay lưng liền có giọng nói trong trẻo thốt lên, lại là lão già cái tên khốn nào đây
Nhìn về phía phát ra âm thanh dường như hắn đã có thể cho tên ngu ngốc nào đó ăn trọn cú đấm. Người đâu?
- Phía dưới này! Tiểu Hào Hào khuôn mặt ngông cuồng như bản sao ai kia nhìn chằm chằm hắn
Nhìn thấy bé Trần Khải đột nhiên vui vẻ, muốn ngay lập tức bước đến ôm lấy " con" của mình và Gia Ái
Nhưng tiểu gia hỏa lại ra thái độ không muốn, thậm chí còn chán ghét
- Mời ngồi!
Hắn nhìn bé khó hiểu chau mi tâm, đây có phải là cậu bé ngây ngô khóc lớn khi bị làm rớt kem không?
Cả hai ngồi xuống đối mặt nhau, nhìn vẻ bề ngoài giống nhau như hai giọt nước nhưng... Một bên lại mang tâm tình ôn nhu như thể người đối diện có muốn sao trên trời hắn cũng sẽ hái xuống, bên còn lại chỉ cần nhìn thấy người đối diện thôi liền không cầm lòng được mà ghét bỏ
- Ông là baba của tôi?
Hắn sửng sốt, sao thằng bé lại biết? Nhưng sao lại manh vẻ mặt điềm tĩnh thế kia? Quả là con trai của hắn, cốt cách cũng khác người. Hắn biếng nhác dựa người ra đằng sau
- Mami con nói cho con nghe về ta sao?
Hắn có chút hi vọng
- Không!
Trần Khải nhịp tay đợi cậu bé nói tiếp
- Một là bảo vệ mami tôi hai là tránh xa cuộc sống mami tôi ra bằng không ông đừng trách tôi
Khẩu khí lớn như vậy, Gia Ái em thật biết cách dạy con
Hắn nhìn cậu bé trầm ngâm một chút, rồi mỉm cười vươn tay xoa đầu bé
Hào Hào định vùng người ra khỏi bàn tay to lớn kia nhưng sức lực của bé không đủ
- Ông muốn gì?
Ánh mắt ôn hòa hắn kê trán lên trán cậu bé
- Con t*ng trùng nhỏ của ta, mami con cả đời này sẽ sống trong sủng hạnh của ta sẽ không ai dám làm tổn thương cô ấy! Ngay cả con, baba đây cũng sẽ bảo vệ.
Hào Hào chưa từng biết cảm giác cha con là như thế nào nhưng khi nghe lời hứa của hắn, trái tim của cậu liền có chút hơi ấm. Tuột thân thể nhỏ khỏi chiếc ghế
- Thế thì tốt!
Nói rồi cậu chạy thật nhanh rời khỏi đó. Nhìn bóng dáng bé con ngại ngùng Trần Khải bỗng nở một nụ cười tà mị, đưa bàn tay lên mũi
- Con trai, con lén dùng dầu gội của vợ ta sao?
Sau đó hắn phất tay cho lui tất cả vệ sĩ, ngửa đầu cợt nhã bản thân hắn vậy mà lại mang theo súng đề phòng thế lực khó đối phó. Chậc! Mà đúng thật là khó đối phó
- --------.-----------
Tâm Dã cùng Y Lan về nước đã được vài hôm, song song đó Tâm Dã cũng đã cho người điều tra về tung tích Gia Ái
- Anh định đi gặp cô ấy sao? Y Lan có chút do dự không muốn anh đi
Cúi nhìn cô, Tâm Dã đương nhiên hiểu cô sợ điều gì. Chỉ là việc này không tiện nói với cô, sau khi xong xuôi liên quay lại giải thích
- Ừm.
Y Lan nhìn anh, không dám nhiều lời cố nặn nụ cười
- Sẽ trở về với em chứ?
Con gái là loài động vật nhạy cảm, từ một chuyện nhỏ cô ấy có thể sẽ suy diễn ra hàng trăm câu chuyện để tổn thương bản thân. Nếu là người yêu thương cô ấy, không sao sẽ dỗ dành an ủi cô ấy đừng nghĩ nhiều. Nhưng nếu là người không yêu thì cô buồn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Huống hồ gì... Y Lan còn không thể xác định được trong lòng anh có cô không
Thật sự đau khổ, nhưng bây giờ cô biết nói với ai?
Càng lớn bạn bè càng ít đi, đúng hơn là không còn bạn bè. Cô chỉ có mỗi anh nhưng chuyện buồn vui chẳng dám tâm sự
Nhìn vẻ mặt buồn thiu của cô, hắn đưa bàn tay ấm vuốt ve mái tóc dài. Cúi người hôn lên đôi môi mỏng
- Sẽ!