Sau khi được Mohamed Ali tiếp đón nhiệt tình, buổi tối khi đã trở về phòng, Âu Dương Chính Thần mới lấy điện thoại của mình ra gọi cho Tôn Hồng Lỗi. Lúc này, ở chỗ anh và cô đã là mười hai giờ khuya, nhưng ở chỗ của Tôn Hồng Lỗi mới là sáu giờ sáng.
Khi đã thành công khiêu khích Tôn Hồng Lỗi, anh mới thoải mái ôm cô chìm vào trong giấc ngủ. Nói anh ấu trĩ cũng được, trẻ con cũng được, nhưng cảm giác đạp được đối phương dưới chân mình mới là thích nhất.
Trái ngược với khung cảnh nóng bỏng và cuồng nhiệt nơi anh, bên phía Tôn Hồng Lỗi là cả một trời bão tố.
Thật là tức chết hắn, hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Âu Dương Chính Thần gọi điện báo cho hắn. Chỉ nghe cái giọng điệu khiêu khích và xem thường của anh cũng làm cho hắn thấy tức muốn nổ tung cái lồng ngực rồi.
Ngay lập tức, hắn cho gọi Tôn Thế Anh đến gặp mình ở nhà riêng.
Tôn Thế Anh cũng đang bực lắm chứ, lô hàng cả mấy tỉ đô vừa cướp được của Âu Dương Chính Thần mấy hôm trước, ngày hôm qua đã bị cướp lại. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng Âu Dương Chính Thần đã gọi cho Tôn Hồng Lỗi để khiêu khích. Vẫn cho rằng những việc mình làm thần không biết quỷ không hay.
Lấy lại vẻ điềm tĩnh, hắn giả như mình ko biết chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng.
- Hồng Lỗi, gọi chú có việc gì sao?
- Chú không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Hắn cố gắng nuốt ngược cơn giận vào trong mà nói. Gì chứ, giờ hắn đang cảm thấy đầu hắn muốn nổ tung lên vì điên. Mới sáng ra đã bị đối thủ của mình gọi điện mỉa mai, ra oai, còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này.
Tôn Thế Anh khi nghe hắn hỏi vậy cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn muốn giả ngu đến cuối cùng.
- Chuyện gì là chuyện gì, cháu nói chú chẳng hiểu gì cả?
- Chú thật sự không hiểu tôi nói gì, hay chú đang xem tôi là một thằng ngu, một thằng con nít?
" Choang".
Hắn gần như muốn gào lên, tiếng thủy tinh vỡ nghe chói tai. Chiếc cốc thủy tinh được chế tác tinh xảo cũng vì thế mà vỡ nát dưới lực ném không hề nhẹ của Tôn Hồng Lỗi.
- Tốt nhất chú nên giải thích cho tôi rõ ràng việc cướp lô hàng của Âu Dương Chính Thần ở Trung Đông. Nếu không, một khi tôi tìm hiểu ra sự thật thì chú đừng trách tại sao?
Đến lúc này, Tôn Thế Anh tự biết bản thân không thể giấu được chuyện tốt đẹp mà mình đã làm nữa. Cách duy nhất là lấp liếm đi mọi việc mà thôi. Ông ta tỏ vẻ đáng thương giải thích.
- Hồng Lỗi à! Cháu bình tĩnh đi. Chú chẳng phải chỉ vì bất bình thay cho cháu thôi hay sao?
- Bất bình thay tôi? Vậy chẳng lẽ tôi đang phải cảm ơn chú nữa hay sao?
- Không, ý chú không phải như vậy. Nhưng cháu xem đó. Bao nhiêu năm qua, cả trên thương trường lẫn hắc đạo, Âu Dương Chính Thần chính là cái gai trong mắt cháu, là luôn chèn ép chúng ta.
- Vậy chú đã làm việc ngu ngốc gì vậy? Đó là giúp tôi hay sao?
- Chú chỉ muốn cướp lô hàng của hắn, khiến hắn mất mối làm ăn. Chỉ không ngờ nhanh như vậy đã bị hắn cướp lại.
Tôn Hồng Lỗi ngồi xung chiếc ghế tựa của mình, hắn mệt mỏi day mi tâm, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn nói chuyện.
- Vậy tại sao chú không nói cho tôi. Chắc nếu hắn không gọi cho tôi, thì chủ cũng chẳng há miệng nhỉ?
- Không phải, cháu hiểu lầm rồi, chú chỉ là muốn sau khi việc thành công sẽ nói cho cháu, chỉ không ngờ việc chưa thành lại bại.
- Chú đi đi, xem như lần này tôi nể tình chú cháu không truy cứu.. Nhưng đừng để tôi biết sau lưng tôi, chú giở bất cứ trò mèo gì. Nếu không.... hậu quả chú không gánh được đâu.
Tôn Thế Anh quay người rời đi. Nhưng có lẽ, Tôn Hồng Lỗi đã bỏ qua ánh mắt hung hiểm của lão khi quay người. Một ánh mắt muốn nuốt ngược cả thế giới vào bên trong.
Sau khi lão rời đi, Tôn Hồng Lỗi bấm điện thoại gọi vào số máy quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
(A lô, Tôn Tổng.)
- Phan Dương, cậu đến biệt thự riêng gặp tôi, tôi có chuyện giao cho cậu làm.
Phan Dương là thư ký riêng của Tôn Hồng Lỗi, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của hắn tại bang Phi Hổ. Nếu như Âu Dương Chính Thần có Lăng Vũ, thì Phan Dương chẳng khác thì Lăng Vũ bên cạnh Âu Dương Chính Thần.
( Vâng, tôi tới ngay ạ.)
Tôn Hồng Lỗi không nói thêm gì, cúp máy. Phía sau chỉ còn lại tiếng thở dài. Hắn tiến về phía tủ rượu, tự rót cho mình một ly rượu vang. Một chút men vào sáng sớm, thức tỉnh hắn không ít. Tự hắn chìm vào trong những suy tư của mình.
Mười bảy năm rồi, một đứa trẻ bị ép phải khôn lớn hơn so với tuổi thực của nó. Khiến lòng hắn trở nên băng lãnh, nguội lạnh. Chỉ mong, thế sự vô thường, không khiến hắn càng thêm mất niềm tin vào thứ gọi là tình người.
Hắn lại nhớ đến Doãn Mạt Hy. Chỉ là một người không quen, nhưng lại đồng cảm cho hoàn cảnh của hắn, đồng cảm với người mẹ dáng thương của hắn. Sẵn sàng giúp hắn chăm sóc mẹ mình mà không cần bất cứ một đền đáp gì.
Hắn cần lắm, cần một người con gái đầy lòng vị tha và trắc ẩn như Doãn Mạt Hy, cho thế giới u tối không tình người của hắn, có chút ánh sáng, dù chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt nhạt nhòa, cũng đủ để cho hắn thấy vẫn còn thứ đáng để cho hắn hướng về.
Tôn Hồng Lỗi đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn. Một chút vị ngọt trên đầu lưỡi, một chút chát nơi cuống cổ họng và một chút hơi nóng của rượu ngay ở cổ. Chỉ một ly rượu, mà hắn như uống trọn vị đời vậy.
Hắn đặt lại chiếc ly đã rỗng lên bàn, bước vào phòng tắm. Hắn cần phải làm cho bản thân thật thanh tĩnh, có như vậy hắn mới suy nghĩ một cách kỹ lưỡng được. Vì chắc chắn, những việc hắn làm sắp tới đây, sẽ khiến cuộc đời hắn thay đổi rất nhiều. Mà có thể là cả cuộc đời của người khác nữa.
Tại nhà riêng của Tôn Thế Anh.
" Choang, xoảng"
Tiếng đồ đạc rơi vỡ nghe lạnh người, xé tan cả không gian căn phòng. Người ở trong nhà chỉ biết tìm việc của mình mà làm, không ngu gì chọc giận một người đang điên.
" Điên" phải, lão điên rồi. Lão đang cố phát tiết lên tất cả đồ đạc trong nhà. Thật khiến lão phát điên.
Những vật dụng trong phòng, từ ly nước, cho đến đèn bàn, lọ hoa vỡ tan nát. Mảnh sành, vụn thủy tinh rơi vãi khắp nơi làm không gian thật là hỗn độn. Cả căn phòng cứ như vừa bị một cơn bão cuốn qua.
Tuy nhiên, đó lại là cách phát tiết duy nhất mà lão có thể làm bây giờ.
Sau khi phát tiết, lão thản nhiên như không. Khi lão còn chưa đạt được tất cả những gì mà mình muốn, lão sẽ phải nhẫn nhịn, nhịn cho đến khi lão có thể đạp tất cả kẻ ở trên mình xuống dưới chân.
" Cốc, cốc, cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo lại sự suy nghĩ của lão. Lão trầm giọng lên tiếng.
- Vào đi.
Tôn Thế Minh đẩy cửa bước vào. Tôn Thế Minh chính là con trai của Tôn Thế Anh. Tuy năm nay chỉ mới Có 24 tuổi đầu, nhưng độ đê tiện và nham hiểm chẳng khác gì người cha của mình.
Hắn nhìn khung cảnh bừa bộn trước mắt, đưa tay nhặt lại vài vật dụng vẫn còn lành lặn đặt lên bàn. Hắn thở dài ra một hơi hỏi.
- Cha, việc gì khiến cho cha phải tức giận như vậy? Sao lại trút giận hết lên đồ đạc thế này.
Rút lại vẻ mặt trầm ngâm, muốn giết người của mình, Tôn Thế Anh đáp lại.
- Sao giờ này con chưa lên công ty, có việc gì sao?
Hắn lãng xẹt, nhún vai đáp.
- Cũng chẳng có việc gì to tát cả đâu ạ. Chỉ là làm nhân viên gương mẫu suốt cả năm rồi, kiếm cái cớ ở nhà thư giãn ít hôm thôi. Nhưng cha còn chưa cho con biết việc gì mà làm cho cha giận đến nỗi biến nơi này thành một bãi chiến trường vậy.
Không nói thì thôi, nói lại như khơi đúng chỗ ngứa. Tôn Thế Anh đều đều đáp, nhưng giọng sớm lộ ra được cả cái vẻ muốn giết người của mình.
- Mới sáng ra đã bị thằng nhãi Tôn Hồng Lỗi giáo huấn dạy đời. Ta từng này tuổi trên đầu rồi, mà vẫn còn bị một thằng nhãi dạy dỗ.
- Nhưng có việc gì mà tự dưng hắn giáo huấn cha. Chắc không phải tự nhiên đúng không?
- Vụ lô hàng chúng ta cướp của Âu Dương Chính Thần đã bị hắn cướp lại. Hắn còn gọi điện châm chọc Tôn Hồng Lỗi, vì thế thằng nhãi đó mới được cơ hội mà lên mặt với ta.
Tôn Thế Minh lấy tay khẽ dùa đi một số đồ vật đang đặt chỏng trơ trên bàn. Hắn ngồi xuống ngay chỗ mà mình vừa dẹp đi.
- Cha à? Người không nghĩ mà xem. Bao nhiêu năm qua, người luôn muốn thâu tóm thế lực về riêng cho mình. Nhưng những việc người làm có thấy vô ích không. Vẫn là cha phải chịu cúi đầu trước Tôn Hồng Lỗi phải không. Con chưa nói đến Âu Dương Chính Thần, ngay cả Tôn Hồng Lỗi cha cũng không hơn được thì làm sao nắm được thế cục.
- Con thì biết cái gì? Con nghĩ ta không cố gắng hay sao?
- Cha, người nghe con, trước hết người phải nắm được Tôn Thị trong tay đã. Có tiềm lực tài chính rồi, cha muốn làm gì mà không được.