Sáng hôm sau, Phương Linh dậy thật sớm, đây có lẽ chính là ngày hiếm hoi cô dậy sớm như vậy.
Vệ sinh cá nhân xong, cô mở tủ quần áo trong phòng ra nhìn lướt qua một lượt rồi lấy ra năm bộ váy.
Thay hết bộ này đến bộ kia cuối cùng cô cũng chọn được một bộ vừa ý.
Là một chiếc váy xuông màu xanh da trời, vừa nhẹ nhàng mà lại toát lên vẻ dịu dàng, năng động.
Cô buộc tóc đuôi ngựa rồi rời khỏi nhà.
Đi đến khách sạn Mayflower, Phương Linh nhanh chóng đi lên phòng của anh.
Ngày hôm qua anh đã đưa cho cô thẻ phòng của anh nên cô không cần phải gõ cửa mà có thể trực tiếp đi vào.
Vừa vào bên trong xộc vào mũi cô là mùi thức ăn thơm nức, cô thay dép rồi theo mùi hương đi vào trong bếp.
Phương Linh ngẩn người khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn, cường tráng đang bận bịu trong bếp.
Anh mặc một bộ đồ thể thao hãng Adidas, tay áo dài được anh kéo lên tận khuỷu tay lộ ra cánh tay cường tráng cùng đường gân rõ nét càng làm tăng thêm sức mạnh mẽ và nam tính của anh.
Dù anh chẳng làm gì nhưng lại có sức hút một cách mãnh liệt.
Cô đứng đực ở đó ngắm nhìn anh, đây là bạn trai của cô sao? Anh thật sự trở thành bạn trai của cô rồi sao?.
Bạch Tử Hàn, nam thần Trung Quốc sở hữu hàng triệu fan đã thuộc về cô rồi sao?
Lúc cô còn đang mơ hồ thì Bạch Tử Hàn đã tiến đến trước mặt cô từ lúc nào.
Anh khẽ vuốt mũi cô một cái, nói.
"Thích ngắm anh đến vậy à?"
Phương Linh bĩu môi với anh một cái.
"Ai thèm chứ, để em xem anh nấu được món gì" Phương Linh hơi đẩy anh sang một bên rồi để túi xách lên bàn ăn sau đó đi vào bếp.
Là món mỳ Ý, sợi mỳ vàng ươm cùng với lớp sốt cà chua thịt bằm nhìn thôi đã thấy kích thích vị giác.
Không những thế còn được anh bày trí đẹp mắt, ở bên trên còn đặt hai miếng cà chua cắt hình trái tim.
Đúng là sến súa mà, nhưng cô thích.
Bạch Tử Hàn bảo cô ra bàn ăn ngồi đợi, sau đó anh bê hai đĩa mỳ ra, rồi lại vào bếp lấy ra cốc sữa đã được anh hâm nóng từ lúc nãy.
"Buổi sáng nên chỉ ăn nhẹ vậy thôi." Bạch Tử Hàn ngồi xuống đối diện cô, chu đáo đưa dĩa để vào tay cô.
Phương Linh lúc này đã thèm muốn chết rồi nên lập tức cắm đầu ăn, ăn xong miếng đầu tiên hai mắt cô liền sáng rực nhìn anh.
"Thế nào?"Bạch Tử Hàn có chút mong chờ nhìn cô.
Từ lúc bắt đầu làm nghệ thuật anh đã không còn thói quen tự nấu ăn nữa, bây giờ nấu lại không biết có còn ngon như xưa hay không.
Phương Linh gật đầu lia lịa "Ngon, ngon lắm, ngon hơn cả nhà hàng năm sao Gia Mỹ dẫn em đi."
Dứt lời cô liền quấn một dĩa mỳ lớn cho lên miệng.
"Em bị bỏ đói hay sao, ăn gấp như vậy làm gì.
Từ từ thôi không nghẹn" Bạch Tử Hàn thấy cô ăn uống vồ vập liền nhắc nhở.
Phương Linh mặc kệ anh chuyên chú ăn.
Bạch Tử Hàn ăn rất từ tốn nhưng lại xong trước cô, anh lau miệng rồi nhìn cô gái trước mặt đang liên tục ăn những dĩa mỳ lớn.
Trên miệng còn dính cả sốt cà chua, nhìn vô cùng đáng yêu.
Ăn xong Phương Linh dựa người ra ghế xoa xoa cái bụng căng tròn, nay cô mặc váy hơi chiết eo một chút nên chiếc bụng hơi béo của cô liền hiện rõ.
Lần nào ăn no cũng vậy, sau khi tiêu hóa hết thì lại trở về bình thường.
Phương Linh cười ngượng hơi hóp bụng lại sợ anh sẽ nhìn thấy, nhưng được một lúc thì chịu hết nổi, không hóp nổi nữa.
Bạch Tử Hàn nhìn hành động có phần trẻ con của cô khẽ cười.
Anh lấy khăn giấy trong hộp đưa tay qua lau nước sốt còn dính trên miệng cô.
"Không cần phải cố hóp bụng đâu, anh đều thấy cả rồi." Bạch Tử Hàn thản nhiên nói.
Phương Linh vờ lườm anh một cái, sau đó cũng không thèm giả vờ gì nữa, thản nhiên phô bày chiếc bụng hơi nhô lên của mình.
"Uống sữa đi." Bạch Tử Hàn đẩy cốc sữa về phía cô.
Phương Linh lập tức lắc đầu, cô không thích uống sữa.
"Em không uống."
"Không uống cũng phải uống" Bạch Tử Hàn vẫn duy trì đặt cốc sữa trước mặt cô.
Phương Linh vẫn lắc đầu.
"Uống cho anh." Bạch Tử Hàn hơi nghiêm mặt.
Phương Linh vẫn không chạm vào cốc sữa anh đưa.
"Không uống?" Bạch Tử Hàn hỏi lại cô bằng giọng trầm thấp.
Phương Linh không nói gì chỉ nhìn anh gật gật cái đầu nhỏ.
Bạch Tử Hàn cầm cốc sữa, đứng dậy khỏi ghế đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh cô.
Anh xoay người cô lại đối diện với mình, để cốc sữa lên bàn rồi chống hai tai ở hai bên ghế, cúi thấp đầu nhìn cô.
"Hỏi lại lần nữa em có uống hay không, hửm?" Bạch Tử Hàn nhướng mày giọng hơi trầm khàn khiến người nghe cảm thấy tê dại.
"Không" Phương Linh yếu ớt trả lời.
Bạch Tử Hàn không nói gì cầm cốc sữa lên uống một ngụm sau đó hôn lên môi cô, đút sữa cho cô bằng miệng.
Dòng sữa ấm nóng tràn vào miệng Phương Linh không muốn nuốt xuống cũng phải nuốt.
Cứ nghĩ là anh sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, anh tiếp tục tiến sâu vào miệng cô, càn quét tất cả mọi thứ.
Nụ hôn của anh vẫn luôn mạnh mẽ, và bá đạo như mọi lần.
Không biết đã qua bao lâu, vị sữa trong miệng cô cũng đã bay biến chỉ còn lại hơi thở mát lạnh của anh.
Bạch Tử Hàn buông cô ra, áp trán mình lên trán cô.
"Muốn anh đút nữa không?"
"Không " Phương Linh vội cầm lấy cốc sữa, nín thở uống một hơi hết sạch.
Anh dùng tay lau sữa trên môi cô rồi đứng thẳng người dậy thu dọn bát đĩa.
Phương Linh lẽo đẽo theo anh vào trong bếp, phụ anh rửa bát.
Anh rửa, cô tráng, khung cảnh yên bình và hòa hợp chưa từng có.
****
Cùng lúc đó tại sân bay Nội Bài, một cô gái mặc trên mình bộ váy bó sát màu đen, mái tóc ngắn xõa trên vai, trên mặt đeo chiếc kính râm bản to che gần nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi môi đỏ chót nổi bật trên làn da trắng.
Cô gái ấy đang nghe điện thoại.
"Con vừa xuống máy bay rồi ạ" Cô gái nói bằng giọng dịu dàng, khiến người nghe rất có thiện cảm.
"Con đúng là cô bé ương ngạnh, nó có chân tự về con còn sang đó làm gì?" Bên kia đầu dây truyền đến giọng của Bạch Tử Lâm.
"Gặp Tử Hàn là một phần, con cũng muốn du lịch một chút" Tuyết Ý vừa đi ra sân bân vừa cười nói vào điện thoại.
"Vậy phải giữ cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho bác."
" Vâng".
Tuyết Ý cất điện thoại vào túi, gỡ kính râm trên mặt ra.
Bạch Tử Hàn, em đến rồi đây.