Để chuẩn bị cho dự án sắp tới Bạch Tử Hàn bận tới nổi không có thời gian để cầm lấy điện thoại.
Vừa kết hợp đi diễn, vừa phải đi thu âm và chỉnh sửa kịch bạn để quay Mv.
Dù vậy anh vẫn đều đặn mỗi ngày tám giờ tối theo giờ Việt Nam gọi điện cho cô.
Có khi gọi video cũng để đấy rồi ai làm việc người đó, nhưng cảm giác lại vô cùng ấm áp và bình yên.
Phương Linh mỗi ngày đều mong chờ đến tối để có thể nói chuyện cùng anh, vì ban ngày họ gần như không hề liên lạc với nhau, thậm chí là một tin nhắn cũng không có.
Cô dù rảnh rỗi cũng không dám nhắn tin cho anh vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Cô cũng hiểu dạo gần đây anh rất bận nên cũng không trách cứ anh bỏ bê cô.
Tối nay cũng như bao tối khác, cô và Bạch Tử Hàn đang gọi video với nhau.
"Em có phải gầy đi rồi hay không?" Bạch Tử Hàn ngồi trước màn hình máy tính, trên người vẫn mặc trang phục đi diễn.
"Đâu có, dạo này em đang giảm cân đấy, có thấy em đẹp không?" Phương Linh đứng dậy khỏi ghế xoay một vòng cho anh xem.
"Giảm cân? Em định biến mình thành bộ xương khô đấy à?" Bạch Tử Hàn khẽ cười nhìn cô gái nhỏ qua màn hình.
Lúc anh bế cô đều cảm thấy cô quá nhẹ rồi cần phải ăn uống nhiều thêm một chút, vậy mà cô gái ngốc này lại còn muốn giảm cân.
"Ý anh nói em không đẹp sao?" Phương Linh ôm mặt bĩu môi nhìn anh.
"Trong mắt anh em là đẹp nhất" Bạch Tử Hàn dùng ánh mắt thâm tình, xen lẫn yêu thương và cưng chiều nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn qua màn hình.
Anh rất muốn ôm cô, muốn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, mịn màng ấy, muốn chiếm lấy đôi môi đỏ ngọt ngào của cô đến khi cô không thở được mới buông ra.
Phương Linh nghe lời này của anh liền cười ngọt ngào, đưa tay ôm lấy ngực trái, cô sắp chết chìm trong mật ngọt của anh rồi.
"Linh!" Bạch Tử Hàn đột nhiên gọi tên cô.
"Vâng?"
"Anh....nhớ em." Giọng anh trầm thấp tràn ngập tình yêu dành cho cô.
Anh nhớ cô đến sắp phát điên rồi.
Không khí đột nhiên trầm lặng hẳn xuống, gần một tháng qua anh chưa từng nói nhớ cô, khiến cô có hơi tủi thân một chút.
Nhưng hôm nay khi nghe được câu này của anh trong lòng liền vô cùng xúc động, mắt cô đỏ ửng, hơi mếu máo nói.
"Em cũng rất nhớ anh, bao giờ chúng ta mới có thể gặp nhau đây?" Nói đến đây nước mắt liền rơi rồi, một giọt hai giọt, thoáng chốc gương mặt đã ướt đẫm.
Hóa ra đây là cảm giác yêu xa sao, trước kia cô còn cảm thấy yêu xa thì có sao đâu chứ, lâu lâu gặp mặt một lần là đủ rồi.
Nhưng khi bản thân thật sự yêu xa rồi mới thấy một ngày 24 giờ sao lại dài như thế nhỉ, trước kia chỉ chớp mắt một cái đã qua ngày mới.
Mỗi ngày chỉ muốn ở bên người đó, bám lấy không buông.
Cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì thật dày vò con người ta.
Bạch Tử Hàn thấy cô khóc liền lập tức sốt sắng, anh đưa tay lên màn hình muốn lau nước mắt cho cô, nhưng thứ đối diện với anh chỉ là chiếc màn hình lạnh băng.
Tưởng chừng thật gần nhưng lại thật xa.
"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.
Sau khi cho ra mắt sản phẩm mới anh sẽ sang với em, có được không?" Bạch Tử Hàn dịu dàng dỗ dành cô như đang dỗ dành một đứa bé.
Phương Linh lập tức lắc lắc đầu, đưa tay lên lau khô nước mắt trên mặt.
"Không cần đầu, các fan của anh sẽ giết em mất vì dám giữ anh làm của riêng."
Bạch Tử Hàn khẽ nhếch môi.
"Nếu họ dám làm vậy, anh sẽ bảo họ giết cả anh luôn có được không."
Phương Linh bật cười "Anh đúng là đồ ngốc."
Sau đó liền nói chuyện cho đến khuya, đợi đến khi cô ngủ thiếp đi anh mới tắt máy.
Bạch Tử Hàn nhìn đồng hồ trên tay, gần 12 giờ đêm rồi.
Ba giờ sáng anh đã phải chuẩn bị để đi đến trường quay.
****
Mới sáng sớm Gia Mỹ đã đến đập cửa nhà Phương Linh.
Sau khi ăn sáng cùng gia đình cô, Gia Mỹ liền ôm hộp giấy khá lớn lên phòng cô.
"Đây là gì vậy?" Phương Linh chỉ vào cái hộp to đùng trước mặt.
"À...là mấy cái đồ mình mua để đu idol đó mà." Gia Mỹ thở hồng hộc ngồi bệt hẳn xuống đất.
"Cậu mang sang nhà mình làm gì?" Phương Linh vẫn chưa hiểu tại sao Gia Mỹ lại mang nó đến đây.
"Cho mình để nhờ vài bữa nha?" Gia Mỹ lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt, hai mắt chớp chớp nhìn cô.
"Cái gì? Đồ của cậu sao lại để nhà mình." Phương Linh nhìn cái hộp to đùng kia, nhà cô còn chưa đủ chật à.
"Mình chỉ để nhờ vài hôm thôi mà, tại có một tên đáng ghét muốn nhân lúc mình không có ở nhà mà tiêu hủy chúng." Nói đến đây răng Gia Mỹ đã nghiến chặt vào nhau, không nói thì thôi, mà nói ra thì lại khơi dậy ngọn lửa trong cô.
Nếu không phải cô về kịp thì không biết những món đồ mà cô đã rất khó khăn mới có thể có được này sẽ đi về đâu.
Phương Linh hơi khựng lại, cô nheo mắt quan sát Gia Mỹ.
Dạo gần đây Gia Mỹ rất ít khi liên lạc với cô, cũng không thấy cô ấy rủ cô mua sắm hay đi chơi nữa.
Trước kia, ngày nào cô ấy cũng phải gọi cho cô hai ba lần tám chuyện trên trời dưới đất, không thì rủ cô sang nhà cô ấy xem mấy cái show truyền hình có Bạch Tử Hàn tham gia, rảnh rỗi quá thì lại kéo cô đi shopping.
Nhưng mấy nay cô ấy gần như biến mất dạng, không thấy mặt mũi đâu cả.
Mà điều này chắc chắn liên quan đến "tên đáng ghét" mà Gia Mỹ vưa nhắc đến.
"Gia Mỹ, cậu có gì giấu mình đúng không?" Ánh mắt Phương Linh ghim thẳng vào người Gia Mỹ như muốn nhìn thấu cô ấy.
"Làm...làm gì có." Gia Mỹ không dám nhìn thẳng mặt Phương Linh, ấp úng nói.
"Thôi đi, cậu rất dở trong việc nói dối.
Tên đáng ghét mà cậu nói có phải là người đàn ông mình gặp ở khu vui chơi ngày hôm đó không?" Phương Linh ghé sát mặt Gia Mỹ, truy hỏi.
"Aiz, đúng là không thể giấu được cậu chuyện gì mà.
Anh ta là Vũ Tân Thành, đối tác của bố mình, ông ấy dường như rất thích anh ta nên liên tục làm mối cho mình, vì muốn bọn mình gạo nấu thành cơm mà ông ấy bắt mình dọn đến nhà riêng mà bố đã mua cho mình trước đó rồi kêu Vũ Tân Thành đến ở chung nào là để giúp đỡ trong công việc, nào là sợ Tân Thành về nước không quen.
Đúng là phiền chết đi được." Nói được một hồi Gia Mỹ lại bắt đầu nổi cáu.
Không hiểu Vũ Tân Thành rót vào tai bố cô mật ngọt gì khiến ông ấy vô cùng yêu thích anh, chỉ hận không thể đem cô ấn vào lòng anh.
Nghe đến đây thì với một người có kinh nghiệm viết truyện nhiều năm như cô đã hiểu được phần nào rồi, không cần hỏi thêm nữa.
Không ngờ cô bạn ngốc nghếch của cô lại sắp có được tình yêu của chính mình rồi, cô còn tưởng với một cô gái hay ảo tưởng và mơ mộng như cô ấy sẽ không thể kiếm được người yêu mình chứ.
"Thôi được rồi mình cho cậu để nhờ ở đây mấy hôm.
Nào, thử mở ra mình xem bên trong có gì?" Phương Linh ngồi xuống đất cùng Gia Mỹ.
Gia Mỹ lập tức vui vẻ hứng khởi trở lại.
Cô ấy lập tức mở chiếc hộp đó ra, bên trong nhiều đồ tới mức Phương Linh nhìn hoa cả mắt.
"Đây là băng zôn của fanclub Bạch Tử Hàn ở Việt Nam, đây là ảnh anh ấy khi mới debut, đây là tất cả album của anh ấy trong 6 năm hoạt động nghệ thuật, còn đây....."
*****
Bạch Tử Hàn đến phim trường thì vừa hay bắt đầu quay.
Đây là một bài nhạc khá buồn nên Mv cũng đậm chất bi thương.
Nữ chính là Hoa Tiểu Đán, nam chính là Bạch Tử Hàn.
Vừa bước xuống xe ở hai bên đã đứng đầy fan, họ liên tục dơ điện thoại lên quay chụp.
Bạch Tử Hàn vẫy tay chào bọn họ rồi nhanh chóng đi vào trong.
"Oa, Hàn ca đẹp trai thật đó!!"
"Mặc áo phông đơn giản mà cũng không thể che đi được vẻ đẹp ấy là sao."
"Mình có cảm giác người anh ấy toát ra mùi của tình yêu ấy, aaaa chết mất."
.....
Các fan đều vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Bạch Tử Hàn.
Thật sự quá soái, vô cùng vô cùng soái.
Cảnh quay đầu tiên được quay ở hồ bơi, nơi lần đầu tiên nam chính gặp nữ chính.
Trước đó Bạch Tử Hàn và Hoa Tiếu Đán cũng đã gặp gỡ qua trong buổi casting nên không cần mất thời gian làm quen mà lập tức quay luôn.
Quay xong hai phân cảnh đầu tiên, cả đoàn phim nghỉ một lát rồi thu dọn đồ đạc đến địa điểm quay tiếp theo.
Bạch Tử Hàn ngồi ở ghế gập thường dùng cho diễn viên nghỉ ngơi lau khô tóc do vừa nãy phải diễn cảnh bơi dưới nước.
Lúc này, Hoa Tiểu Đán cầm hai cốc cà phê đi tới, chìa ra trước mặt anh một cốc.
"Bạch tiền bối, anh uống đi cho ấm người." Giọng Hoa Tiểu Đán vô cùng ngọt ngào.
"Cảm ơn." Bạch Tử Hàn cũng không từ chối nhận lấy.
Hoa Tiểu Đán đẩy ghế của mình gần lại cạnh anh rồi ngồi xuống.
"Bạch tiền bối, anh diễn xuất sắc thật đấy, em thật sự không theo kịp tiết tấu của anh." Hoa Tiểu Đán nhìn Bạch Tử Hàn với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Hôm nay cô đã làm rất tốt." Bạch Tử Hàn quay sang nói với cô ta, giọng nhàn nhạt.
"Thật sao?" mắt hoa Tiểu Đán sáng rực khi nghe được lời khen của anh.
"Ừ" Bạch Tử Hàn gật gật đầu, rồi uống một ngụm cà phê
"Vậy....Bạch tiền bối, anh có thể...cho em xin số điện thoại riêng của anh được không? Em...không có ý gì đâu, chỉ là nếu có gì thắc mắc có thể gọi trực tiếp cho anh." Hoa Tiểu Đán giọng ấp úng, ngượng ngùng, hai má đã đỏ hồng lên nhìn vô cùng khả ái khiến ai nhìn vào cũng phải rung động.
Nhưng Bạch Tử Hàn thì không.
Anh hơi nhếch môi, mở màn hình điện thoại lên, trên màn hình là ảnh của cô và anh chụp chung khi đi chơi ở khu vui chơi, nhưng chưa để Hoa Tiểu Đán nhìn rõ thì anh đã tắt đi.
Giọng anh nam tính mà lạnh nhạt nói với Hoa Tiểu Đán đang ngơ ngác như không tin vào mắt mình.
"Xin lỗi, nhưng cô ấy không cho, có gì cô cứ liên lạc với quản lí của tôi" Dứt lời anh đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.
Để lại Hoa Tiểu Đán với gương mặt trắng bệch vì ngỡ ngàng