Chương 46: Đó là em trai con!
Lâm Ngọc Linh ho khẽ, trả lời: “Mẹ, vừa hay con muốn nói với mẹ chuyện này. Con đã nhờ Hà Thanh Nhàn xin nghỉ ba ngày, trong thời gian này, con sẽ dễ dàng chăm sóc mẹ hơn, “Sao cơ? Xin nghỉ á?”
Bà Kiều lập tức mở †o mắt, nói với vẻ khẩn trương: “Ngọc Linh, sao con có thể xin nghỉ chứ. Bây giờ lịch học của con rất căng, đừng bày vẽ thêm chỉ vì chăm sóc mẹ, mẹ có thể tự lo cho mình mà”
*Mẹ à, mẹ cứ thả lỏng tinh thần đi, không phải vì nguyên nhân này đâu” Lâm Ngọc Linh cúi đầu, nói với vẻ hơi khó xử: “Chuyện con và Chu Hoàng Anh công khai yêu nhau đã đến tận trường rồi, con đang né tránh những lời đồn nhảm đấy”
“Ra thế à” Bà Kiều thở dài với vẻ thấu hiểu, chẳng những bà không trách móc mà còn khuyên cô: “Ngọc Linh, con cũng đừng tức giận. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, qua đợt này rồi, lời đôn nhảm cũng sẽ ít đi thôi”
*Con biết mà mẹ”
Lâm Ngọc Linh ở lại bệnh viện. Để ăn mừng việc trả hết tiền thuốc, bà Kiều được chuyển đến nơi tốt hơn, cô cố ý mua một ít sườn và rau quả tươi định xuống bếp nấu một bữa linh đình.
Mặc dù trong mắt kẻ có tiền, những thứ này chẳng đáng là bao nhưng với gia đình khó khăn như nhà Lâm Ngọc Linh thì đây đã là bữa cơm trăm năm khó thấy một lần rồi.
Sau khi nấu xong, Lâm Ngọc Linh cười nói: “Mẹ, con nghe bác sĩ bảo những đồ này tốt cho cơ thể mẹ, mẹ ăn nhiều lên.”
Sao bà Kiều nỡ ăn chứ. Bà ngại ngùng nhìn Lâm Ngọc Linh, mở miệng định nói nhưng lại giống như đang lo lắng về điều gì đó, cuối cùng lại thôi “Mẹ, mẹ muốn nói gì với con à?” Lâm Ngọc Linh nhận ra sự khác thường, chủ động
hỏi.
*Thế thì mẹ cũng không vòng vo với con nữa” Bà Kiều nói với vẻ lấy lòng: “Chẳng biết em trai con đang làm gì, tối nay cơm nước thịnh soạn như vậy, chi bằng gọi nó đến ăn cùng đi”
Dường như Lâm Ngọc Linh đã sớm đoán trước được những lời của bà Kiều. Cô hơi cụp mắt, có vẻ đang suy nghĩ nhưng cũng không bất ngờ.
“Mẹ à, nói thật từ sau khi đòi tiền sinh hoạt của con, đã lâu lắm rồi con và Lâm Ngọc Huy không liên lạc, cũng chẳng gọi điện được cho nó”
Nghe thấy thế, bà Kiều lập tức hoảng hốt hô lên, trở nên căng thẳng: “Con bé này, nếu không liên lạc được với Ngọc Huy, sao con không nói cho mẹ chứ!”
Sắc mặt Lâm Ngọc Linh trở nên hơi khó coi. Bà Kiều tỉnh táo mấy phần, giọng nói cũng dịu dàng hơn không ít: “Ngọc Linh, mẹ không trách con, chỉ là tuy Ngọc Huy không tốt nhưng nó vẫn là em trai con mà, cũng là một phần tử của nhà họ Lâm chúng ta, chúng ta không thể bỏ mặc nó được.”
“Mẹ à, con biết” Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao lần nào bà Kiều cũng nói thế này, cô cũng đã quen rồi.
Lâm Ngọc Linh lấy điện thoại trong túi ra, ra hiệu: “Mẹ, con gọi cho Ngọc Huy nhé?”
“À, được!” Tuy bà Kiều nói thế nhưng rõ ràng cực kỳ mong đợi!
Lần này cô gọi điện cho Lâm Ngọc Huy, cũng không bị cúp máy sau vài tiếng tít hay trực tiếp tắt máy như lần trước, mà cậu lại nghe…
Giọng nói lười biếng của Lâm Ngọc Huy vang lên: “Chị à?”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!