Ra là từ đầu đến giờ anh luôn nghĩ cô giở trò để lấy lòng Lăng Linh Sương. Phải thôi, như vậy cũng tốt, rất đúng ý mẹ anh. Từ bây giờ cô nên dứt khoát hơn nữa rồi.
Trên sân khấu. MC đang đổ mồ hôi hột trước hai con người đang đứng trên đó.
- Xin chào hai diễn viên chính, không biết hai người có điều gì muốn nói với mọi người không?
Lăng Linh Sương nói trước, tuy có chút khó chịu nhưng vì đang ghi hình nên cô vẫn nở nụ cười công nghiệp.
- Thật ra tôi cũng không ngờ phải đóng cùng phim với nam thần đây, thật sự rất vinh hạnh. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.
Hàn Minh Triết cũng nói.
- Tôi đây còn lấy làm vinh hạnh hơn khi được hợp tác cùng ảnh hậu Lăng, mong được chiếu cố.
Hai người bắt tay nhau nhưng Lăng Linh Sương cố ý bấu mạnh vào tay Hàn Minh Triết.
- Aaa!
- Minh Triết! Cậu làm sao vậy!
- À không gì, chỉ là bắt tay với ảnh hậu nên có chút kinh ngạc!
- Haha, cậu thật biết nói đùa. Mời hai diễn viên về vị trí.
Hai bọn họ cùng đi về vị trí.
- Ảnh hậu Lăng! Cô có phải con gái không vậy? Hung dữ còn hơn cọp cái nữa.
- Tôi thích vậy đó!
Lăng Linh Sương thật sự còn muốn đánh cho cái tên này nhừ tử, thật sự nhìn mặt hắn rất đáng đánh.
- Tiếp theo xin mời hai nam diễn viên thứ của bộ phim. Xin mời ảnh đế, nam thần quốc dân Doãn Minh Dương và nữ diễn viên đã dành được top 1 buổi thử vai Thanh Mộc Tinh lên sân khấu.
- Lên đi, đừng hồi hộp, hôm nay em rất đẹp!
Lăng Linh Sương động viên.
- Ra là ảnh hậu Lăng còn biết động viên người khác.
- Cái tên chết tiệt này còn không câm miệng thì tôi đá anh xuống ghế ngay lập tức có tin không?
Hàn Minh Triết không nói, tỏ ra khuôn mặt khinh thường.
Thanh Mộc Tinh bước lên sân khấu. Mọi sự chú ý lại một lần nữa đổ dồn về cô nàng. Cô đã lên sân khấu nhưng Doãn Minh Dương vẫn nhìn chầm chầm trong chiếc ipad. Lăng Linh Sương bực mình.
- Doãn nam thần! Cậu thích xử lí công việc như thế thì còn đến đây làm gì? Còn không mau lên đó.
Hắn vẫn lạnh lùng không đếm xỉa đến lời nói của Lăng Linh Sương. Cô ta càng tức giận nhưng chẳng biết làm gì. Sau một lúc Doãn Minh Dương lên sân khấu và đứng kế bên cô.
MC tiếp tục nói.
- Để chiêu mộ tài năng, ban tổ chức đã mở ra buổi thử vai để chọn ra vai nữ hai của bộ phim và cô Thanh Mộc Tinh rất xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng. Lúc đó tôi cũng có mặt, thật sự diễn xuất của cô ấy không thể bản cãi, không bị trùng lập mà rất đột phá. Không biết cô có gì muốn nói khi được đứng trước đây không.
MC nam lịch sự đưa mic cho cô. Giọng nói ngọt ngào vang lên.
- Thật sự tôi rất vinh hạnh khi được đứng tại nơi đây. Ban đầu tôi không ngờ mình lại dành được vai nữ hai của bộ phim Danh Môn Bất Diệt này bởi bản thân vừa mới tốt nghiệp, chưa đảm nhận bất cứ vai diễn nào. Thật sự tôi rất vui sướng và bản thân tôi khẳng định sẽ không làm mọi người thất vọng khi chọn tôi vào vai này.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Sau đó tiếng xì xào bàn tán ở bên dưới xuất hiện.
- Không ngờ cô ấy chưa đóng một bộ phim nào, chẳng trách tôi không quen mặt.
- Cô ấy giỏi thật!
- Mới đầu đi thử vai mà đã top 1 đứng trước cả Tống Thanh Nhạc.
...
Xem ra ai cũng có thiện cảm với Thanh Mộc Tinh trừ một số người ganh đua, đố kị. Tống Thanh Nhạc giờ đây rất khó chịu, ánh mắt nhìn cô như muốn xé xác Thanh Mộc Tinh ra làm trăm mảnh.
- Cô Mộc Tinh đúng thật là may mắn đó, lần đầu tiên được đóng phim mà lại đóng cặp với ảnh đế Doãn đây. Thật sự cô có số rất đỏ.
Thanh Mộc Tinh lễ phép nở nụ cười.
- Đúng thật tôi rất bất ngờ! Biết rằng là đóng chung một bộ phim nhưng không ngờ lại đóng cặp với Doãn nam thần đây. Tôi thật sự không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Tôi rất mong lần hợp tác này sẽ thật sự tốt đẹp.
MC vui vẻ trước câu trả lời của Thanh Mộc Tinh. Anh ta hướng mic về Doãn Minh Dương.
- Nam thần Doãn cũng rất ít khi đóng vai phụ. Không biết anh có đôi điều muốn nói về lần hợp tác này và bạn cặp của mình không.
Mặc Doãn Minh Dương vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhàn nhạt trả lời.
- Thật sự công việc của tôi rất bận nên tùy tiện chọn một vai phụ, không ngờ lại đóng cặp với một diễn viên chưa qua quá trình diễn xuất bao giờ nhưng lại đứng trước mấy trăm diễn viên khác. Tôi cũng rất mong chờ khi thấy được diễn xuất của cô Thanh đây.
Thái độ của anh chẳng khen cũng chẳng chê. Mọi người điều hiểu con người của Doãn Minh Dương trước giờ rất trầm tính, không biểu lộ rõ cảm xúc nhưng ít ai biết rằng trước đây anh không phải như thế! Thanh Mộc Tinh ngầm hiểu trong lời nói của anh là nói cô chưa diễn xuất mà nhận được vai, chắc là dùng thủ đoạn gì đó rồi. Mặt cô cứng đờ.
- Cảm ơn hai diễn viên tài năng, mời cả hai về chỗ.
- Xin mời nam nữ ba của bộ phim Danh Môn Bất Diệc, Hứa Khải và Tống Thanh Nhạc.
...
Tống Thanh Nhạc rất yểu điệu khi trả lời câu hỏi của MC, cô lại không hiểu con người cô ta có mấy mặt. Trong lúc buồn chán cô hỏi Lăng Linh Sương.
- Chị không nghi ngờ em là đang tiếp cận chị sao?
Người phụ nữ nghe thấy câu hỏi liền cười ra tiếng.
- Em nghĩ Lăng Linh Sương chị dễ bị lừa lắm à? Con mắt nhìn người của chị trước giờ rất chuẩn.
Thanh Mộc Tinh ngây ngốc. Lăng Linh Sương lại cười xoa đầu cô.
- Ngốc! Vào ngành giải trí này rồi mà em vẫn ngốc nghếch thế này thì sao này có chết thế nào cũng không biết.
Lăng Linh Sương lấy trong túi sách hàng hiệu ra một lọ thuốc.
- Cầm lấy! Đây là thuốc trị sẹo rất hay, dù vết thương có lớn thế nào cũng không để lại sẹo. Em cứ sức cho đến khi vết thương lành lại.
- Công dụng tốt như thế chắc đắc lắm!
- Em là chê chị chưa đủ nhiều tiền à? Cầm đi, là em cứu chị nên chẳng có gì mà ngại cả.
Thanh Mộc Tinh nhìn Lăng Linh Sương bằng ánh mắt biết ơn.
- Cảm ơn chị!. Đọc t𝙧𝓊yện hay tại { 𝑇𝙧U mt𝙧𝓊yện﹒𝘝n }
Lăng Linh Sương lại xoa đầu cô. Cô bé này thật ngốc, đã vậy cô sẽ bảo vệ cô bé ngốc này trước những thủ đoạn trong giới giải trí này. Lăng Linh Sương thầm nghĩ nếu có một đứa em gái ngoan như này quả thật không tệ.
Ngồi bên cạnh, Doãn Minh Dương nghe thấy tất cả. Ông trời đúng là có mắt, anh từng nói rằng nếu gặp lại cô sẽ không khoang nhượng như trước thì ngay bây giờ cô đã trước mặt anh còn đóng cặp cùng nữa.
Thanh Mộc Tinh! Vì những đau khổ mà trước đây cô đã gây ra cho tôi nên từ nay bắt đầu trở đi, tôi sẽ từng chút từng chút một trả lại cho cô, phải khiến cô đau đến sống không bằng chết mới vừa lòng hả dạ!