Sau khi rửa mặt xong Y Nguyệt mới chợt nhớ ra con trai vẫn còn ở trường học. Cô vội lay anh khuôn mặt bắt đầu trở nên lo lắng.
"Anh con trai chưa rước con trai."
Hàn Dương khẽ cười anh nhẹ đặt cô ngồi xuống rồi xoa đầu của cô.
"Khi ai đó ngủ nướng thì anh đã đi đón thằng bé về rồi."
"Em ngủ nướng tại ai chứ."
"Tại tại anh được chưa."
Y Nguyệt do cả đêm bị ai đó hành đến mức ngất đi nên bây giờ bụng cô đã bắt đầu réo rồi. Anh thấy bộ dạng cô như vậy thì bật cười thành tiếng. Đam Mỹ Hiện Đại
"Còn cười em đói rồi."
"Rồi rồi anh mang bữa tối lên cho em sẵn rồi nè."
Anh lại bàn cầm lên một chén súp tôm hùm rồi đi lại ngồi cạch cô múc một ít súp rồi chuẩn bị đút cho cô.
"Không cần đâu để em tự ăn."
"Để anh đút ăn hay muốn anh hôn."
Y Nguyệt nghe anh nói xong nổi cả da gà. Tên này một khi đã hôn thì không đơn giản là hôn thôi đâu.
"Ngoan mở miệng ăn nào."
Cô bất lực đành để anh đút cho ăn. Hai người ân ân ái ái đút cho nhau ăn mà không để ý tới con trai tiểu Bảo từ lúc nào đã đi vào phòng rồi cậu bé cứ thế đứng dựa vào cửa nhìn ba mẹ mình không nói tiếng nào.
Một hồi sau Y Nguyệt mới để ý có con trai đứng nhìn, liền giật mình chỉ cho anh.
"Sao con đứng đó mà không lên tiếng."
"Con thấy ba mẹ vui vẻ đút nhau ăn nên đâu dám."
"Tiểu tử con gan quá ha dám nói vậy hả."
"Con nói sự thật mà."
Hàn Dương nhìn hai mẹ con không dám lên tiếng, bởi anh biết bây giờ mà lên tiếng là bung nóc nhà liền thà im lặng còn hơn.
"Anh im lặng vậy à con anh đó."
"Anh mới nhận con mà chưa kịp dạy nó chút nào hết."
"Đúng là ba con ruột ha ăn nói lương lẹo như nhau."
Y Nguyệt bị hai người chọc tức đỏ mặt rồi giờ cô không đi nổi chứ cô mà đi được thì thằng bé tiểu Bảo sát định với cô.
Tiểu Bảo nhìn mẹ như vậy ba thì không dám bật nóc đành bất lực mà lui trước. Cậu bé đi ra ngoài trước khi đi còn để cho ba một câu.
"Ba tổng tài lạnh lùng của con từ khi nào mà sợ vợ rồi vẻ lạnh lùng mất rồi."
Tiểu Bảo sau đó chuồng đi để lại Hàn Dương vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo.
"Em nói xem tại sao anh lại để em sinh nó ra. Đã giành mất vợ anh năm năm giờ còn ăn nói vậy đó."
"Không thấy nó giống anh sao. Thông minh, lương lẹo."
"Còn đẹp trai nữa."
"Không không đẹp."
"Có mà anh đẹp em mới mê chứ."
"Em không thèm nha."
Hàn Dương bỏ chén súp đã ăn xong trên tay xuống. Sau đó đè cô xuống giường nỡ nụ cười nham hiểm.
"Không thèm thật không."
"Thật... thật."
"Em lại hư rồi phải phạt."
Anh nói rồi cuối người hôn lên môi cô. Sau đó hôn lên tráng rồi lại liếm nhẹ lên vành tai cô nụ hôn làm người cô nóng lên trong lòng như đang có đàn kiến lửa bò bên trong. Y Nguyệt dùng sức đẩy anh ra.
"Ưm....anh dừng lại."
"Không thích."
Anh đưa tay tháo nút áo ngủ của cô nhưng chuẩn bị đến nút thứ ba thì bên ngoài quản gia gõ cửa.
"Thiếu gia mẹ cậu tới bảo cậu và tiểu thư Y Nguyệt xuống gặp."
Hai người bên trong nghe vậy giật mình liền buông nhau ra. Hàn Dương vội vào tắm rửa, còn cô đã tắm rồi nên đi thay đồ. Rất nhanh sau đó anh đã tắm xong cô cũng đã thay đồ xong cô chọn một chiếc đầm cổ cao tay dài để che những dấu hôn anh để lại. Sau đó hai người cùng nhau đi xuống nhà.
Vừa xuống đã thấy tiểu Bảo đang ngồi với một người phụ nữ trung niên trên người toàn đồ hiệu phát ra một vẻ quý phái của cái phu nhân tài phiệt.
Hàn phu nhân thấy con trai đi xuống liền nghiêm trọng mà nói với anh.
"Con trai mẹ giỏi thật có con mà không báo ba mẹ một tiếng."
"Con...con quên mất."
"Còn cô qua đây ngồi."
Hàn phu nhân vỗ vào chỗ kế bên rồi nói với cô ý muốn cô ngồi gần nói chuyện. Hàn Dương nhìn mẹ mình như vậy liền cảm thấy không ổn còn Y Nguyệt thì trong lòng bắt đầu hoảng loạn trong những truyện mẹ chồng nàng dâu cô xem trên tivi có khi nào bây giờ sẽ đến với cô quăng cho cô xấp tiền bảo cô để con lại rồi biến đi không. Y Nguyệt nghĩ bụng nhưng vẫn cố lấy hết cang đảm bước lại gần bà rồi ngồi xuống.