Hôm nay đã là ngày cuối cùng ở biển mà bây giờ cô lại vì sợ bị chú ý mà không dám đi đâu. Hành động đó của cô khiến Hàn Dương phải bật cười.
"Em sợ cái gì chứ. Cứ ra ngoài đi không sao đâu."
"Nhưng mà mọi người sẽ chú ý."
"Không sao."
Cô bị anh kéo xuống nhà ăn nơi mà mọi người đang tụ tập đông đủ. Anh nắm tay cô đi lên trước mọi người làm ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt mọi người anh nắm chặt tay cô trịnh trọng thông báo với mọi người.
"Báo mọi người một tin Y Nguyệt là người tôi yêu. Tôi yêu cô ấy hơn năm năm rồi và hai chúng tôi cũng đã có con rồi."
"Anh....sao lại."
"Không sao."
Mọi người nghe anh nói xong thì xôn xao bàn tán không ngớt. Cô thì ngại chỉ biết rút sau lưng anh. Tiếng bàn tán liên hồi cứ vang lên.
"Tôi nói mà hai người họ có gì đó."
"Vậy cậu bé khi trước tìm sếp là con của anh ấy sao??"
"Người trong câu chuyện Y Nguyệt kể là sếp sao."
"Vậy là có thiếu phu nhân rồi."
Jackson và Juli cũng ở đó và tất nhiên cũng nghe rõ lời Hàn Dương nói. Juli thì không có gì chỉ tội anh trai cô thôi.
"Ổn không anh trai."
Jackson nghe em gái hỏi chỉ lặng lẽ cười một hồi sau mới nhỏ giọng trả lời.
"Còn sao nữa chúc phúc thôi. Anh cũng không phải người mù quán theo đuổi thứ không thuộc về mình đâu."
"Đúng là anh trai em."
Jackson cười sau đó cùng Juli tới chỗ Hàn Dương và Y Nguyệt đang đứng. Jackson bước tới cười với Hàn Dương.
"Vẫn là thua anh rồi."
"Thật ngại quá."
"Giữ cô ấy cho kĩ nếu anh làm cô ấy buồn tôi sẽ đưa cô ấy đi đó."
"Được nhưng tôi sẽ không để anh đưa cô ấy đi đâu."
Jackson cười không đáp đưa tay ý muốn bắt tay với Hàn Dương, anh cũng hiểu ý mà bắt tay Y Nguyệt đứng cạnh chỉ im lặng cười. Cô biết Jackson có ý với mình từ lâu nhưng cô không thể làm tổn thương anh được bởi cô chỉ xem anh như anh trai vả lại trong tim cô chỉ có một Hàn Dương thôi. Bây giờ như vầy rất tốt Jackson sẽ tìm được người yêu anh.
Juli nhìn Y Nguyệt khẽ vỗ nhẹ vai cô Khuôn mặt háo hức mà hỏi cô.
"Thế hai người chừng nào mới đám cưới đây.". Chương mới nhấ𝘵 𝘵ại [ ТrUm 𝘵ru𝒚ện﹒Vn ]
"Hơi sớm bọn mình chỉ mới yêu lại mới đây thôi."
Juli nhìn qua Hàn Dương không nhịn được mà hỏi anh.
"Anh định để cậu ấy vậy à. Hai người có con năm tuổi rồi mà không chịu cưới à."
Hàn Dương khẽ nhìn Y Nguyệt. Khuông mặt hiện rõ sự bất lực mà trả lời.
"Tôi không dám bật nóc em ấy muốn vậy thì vậy tôi sẽ chờ."
"Hai người đúng là một cặp."
Juli nhìn cặp đôi kia sự bất lực hiện rõ trên mặt. Cô ấy không nói nữa trực tiếp kéo cô đi ăn sáng.
Bữa sáng trôi qua như vậy không có lời ra tiếng vào. Chính Y Nguyệt cũng không thể nào tin được là mọi người khi biết cô yêu đương với sếp lại không có lời ra tiếng vào không nói cô có ý muốn trèo cao thật tốt.
Sau bữa sáng cô trở lại phòng sắp xếp lại đồ đạt chuẩn bị bay từ Hawaii về lại Trung Quốc. Sau khi xếp đồ xong đồ cô nằm lười trên giường chơi điện thoại. Hàn Dương thấy vậy tiếng tới ngồi xuống bên cạnh rồi để cô nằm trên đùi mình. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Y Nguyệt ngoan ngoãn nằm trên đùi anh mùi bạc hà trên người anh làm cô thấy dễ chịu vô cùng.
"Thật tốt không ai phản đối chúng ta."
"Không ai dám nói chỉ có em lo sợ quá mức thôi."
"Em vẫn rất sợ."
"Em đọc tiểu thuyết với xem phim ngôn tình ít thôi."
"Em không có xem nhiều nha anh cứ nói vậy."
"Rồi anh sai anh sai."
"Đúng rồi anh sao làm lại em."
"Nghỉ ngơi chút đi lát còn bay về."
"Ừm.."
Anh để đầu cô xoay qua gối sau đó cũng nằm xuống cạnh cô rồi ôm cô vào lòng, Y Nguyệt cũng hiểu ý mà vòng tay ôm lấy eo anh, mùi bạc hà trên người anh làm cô cảm thấy an toàn mùi hương dễ chịu đó khiến cô an tâm chìm vào giấc ngủ. Hàn Dương cũng khẽ hôn lên trán anh rồi cũng nhắm mắt thiếp đi.