Những ngày sau đó Hàn Dương cứ về là lại lao vào phòng sách tới khuya mới ra ngoài, khiến cho Y Nguyệt rất lo lắng cho anh nhưng mỗi khi cô hỏi thăm thì anh lại nói không sao.
Cô nhìn anh cứ như vậy hai tuần thật sự không thể chịu nỗi nữa. Hôm nay cô nhất quyết không cho anh vào phòng sách nữa vậy nên từ lúc từ công ty về cô đã đeo theo anh không rời. Hành động của cô khiến anh cảm thấy lạ.
"Hôm nay em sao vậy."
"Không sao chỉ là không muốn anh chui vô phòng sách thôi."
"Anh có việc mà."
"Không biết không được đi."
Cô nói rồi ôm chặt anh, khiến Hàn Dương có chút bất ngờ bởi đây là lần đầu cô chủ động như vậy.
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm cô chặt hơn.
"Biết không đây là lần đầu em chủ động ôm anh đó."
"Không thích à."
"Thích chứ."
"Hôm nay không được chui vô phòng sách."
"Được được anh ở đây với em."
Hàn Dương sau đó cho người làm nghỉ vài ngày rồi bắt quản gia đưa tiểu Bảo về nhà ba mẹ chơi vài hôm luôn để anh có thời gian bên cô nhiều hơn.
Tối hôm đó hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Y Nguyệt đeo một chiếc tập dề màu hồng tay thoăn thoắt cắt rau củ trên thớt. Hàn Dương sau khi chuẩn bị bàn rượu vang cùng ánh nến thì cũng tiến lại ôm sau lưng cô.
"Anh lau bàn xong rồi à."
"Ừm...."
"Vậy ra ngoài chờ em sắp nấu xong rồi."
"Biết không anh có một món em ăn sẽ no hơn."
"Là món gì."
"Anh nè ăn anh vừa no vừa...."
"Anh nghiêm túc chút đi mau đi lại bàn ngồi cho em."
"Chọc xíu mà căng quá à."
"Không nghe là nhịn đói nha."
Hàn Dương cũng không dám chọc cô nữa anh ngoan ngoãn lại bàn ngồi. Lát sau cô đã dọn đồ ăn lên bàn rồi hai người bắt đầu cùng nhau dùng bữa.
"Bữa cơm đầu tiên em nấu cho anh."
"Đúng rồi vậy nên phải ăn thật nhiều nha."
"Vậy anh sẽ ăn thật nhiều mới được."
"Biết không em ít nấu đồ ăn cho tiểu Bảo lắm bình thường toàn thằng bé tự lo hết."
"Em rất vất vả nhỉ."
"Không vất vả chỉ là hơi bận chút thôi, giờ nghĩ lại em thấy em chưa tròn bổn phận làm mẹ với thằng bé."
"Không phải lỗi của em mà là anh lúc đó không tìm em sớm để em một mình nuôi con."
"Là em tự ý mang thằng bé đi em xin lỗi."
"Lỗi của anh từ giờ anh sẽ bù đắp cho mẹ con em."
Hàn Dương nắm tay cô sau đó dưới ánh nến anh lấy ra một chiếc nhẫn có hình đôi thiên nga trên còn có một viên kim cương tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nữa.
"Em đồng ý gả cho anh không."
"Em..."
Không để cô trả lời anh đã đeo nhẫn vào tay cô rồi sau đó trực tiếp kéo cô vào lòng.
"Có con với anh rồi em còn không gả cho anh mà coi được sao."
"Em đồng ý mà."
"Anh biết em sẽ đồng ý mà."
Hai người ôm nhau lúc lâu sau đó tiếp tục ngồi vào bàn thưởng thức rượu và đồ ăn. Y Nguyệt cứ nhìn chăm chăm chiếc nhẫn.
"Vậy ra đây là lý do anh ở trong phòng sách mấy tuần nay."
"Ừm anh muốn tự tay thiết kế nhẫn cho em vậy mới đặc biệt."
"Cảm ơn anh."
Cô nói mà hai hàng nước mắt lại không kiềm được mà chảy. Hàn Dương thấy vậy đưa tay lau đi.
"Sao lại khóc rồi."
"Em chỉ là hạnh phúc quá thôi."
"Điều anh nên làm mà."
"Cảm ơn anh."
"Người nên cảm ơn là anh mới phải, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội bên em lần nữa."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, giờ thì em ăn no đi sau đó đến lượt anh ăn."
"Anh cũng ăn đi."
"Em ăn đi anh sẽ ăn sau."