Khi Y Nguyệt tỉnh lại lần nữa thì đã tới trưa mất rồi Hàn Dương do có việc gấp nên đã đến công ty mất. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ không thì cô đã bị trễ làm rồi.
Cô xuống khỏi giường rồi rửa mặt thay một bộ đồ thoải thoải mái. Rồi đi ra quán cà phê gặp Juli. Y Nguyệt ngồi xe khoảng mười lăm phút thì tới, cô vừa vào đã thấy Juli đang vẫy tay với cô.
Y Nguyệt cười đút bánh cho Juli sau đó nhẹ nhàng nói.
"Cậu cũng sớm tìm người yêu đi. Đừng để tới lúc tiểu Bảo có bạn gái rồi cậu vẫn còn ế đó."
"Y Nguyệt cậu ngứa đòn à."
"Không có nha."
"Cậu có người chóng lưng cái gan hẳn ha."
Hai người cứ thế cười nói bỗng có một người đàn ông tới chào hỏi.
"Chào cậu Y Nguyệt lại gặp rồi."
"Chào cậu lâu không gặp."
"Mình nghe lão Hàn nói hai người sắp đám cưới."
"Ừm."
Mã Nam Phong lúc này mới để ý người bạn của cô. Anh ta vừa nhìn đã thích người con gái ấy.
"Y Nguyệt cô gái này là.?"
"Là bạn mình Juli."
Mã Nam Phong nghe xong liền nở nụ cười sau đó đưa tay muốn bắt tay với Juli.
"Chào cô tôi là bạn cấp ba của Y Nguyệt, Mã Nam Phong."
"Chào."
Juli trả lời nhưng bơ đẹp cái bắt tay kia của Mã Nam Phong làm anh càng muốn tìm hiểu sâu hơn về cô gái ngoại quốc Juli này.
"Tối mai là sinh nhật tôi nếu được mời hai người cùng đến dự nha."
"Mình sẽ đến cùng Hàn Dương."
Mã Nam Phong gật đầu sau đó nhìn Juli rồi nhìn sang Juli.
"Tôi mong cô cũng sẽ tới."
Anh ta nói rồi rời đi. Y Nguyệt tinh ý nhìn rõ là Mã Nam Phong có ý với bạn mình nhưng mà Juli thì hình như không nhận ra mà có vẻ Juli còn cảm thấy Mã Nam Phong rất phiền phức.
"Anh ta làm mất cuộc vui rồi."
"Cậu không thấy anh ấy thú vị à."
"Không mình thấy anh ta phiền thì có."
"Sao mình lại thấy anh ta hình như để ý cậu rồi đó."
"Y Nguyệt cậu đùa gì kì vậy."
"Cậu không thấy lạ sao tự nhiên anh ta lại mời một người mới quen đi dự sinh nhật của mình chứ. Trừ khi anh ta có ý với cậu thôi."
"Đùa không vui mình sẽ không đi đâu."
"Tùy cậu thôi mà mình thấy Mã Nam Phong được đó, giàu, đẹp nè thua Hàn Dương xíu thôi nhưng cũng gọi là hơn nhiều người đó."
"Tha mình đi mình không muốn yêu đương gì đó đâu phiền phức lắm, bà đây muốn độc thân vui tính cơ."
"Để xem à nha sau này cậu mà bị quật mình sẽ cười vô mặt cậu."
"Hơ...sẽ không có ngày đó đâu ha."
Hai người sau đó đi xem phim rồi mua sắm vòng vòng trung tâm thương mại, tới tám chín giờ mới chịu tạm biệt nhau ra về.
Cô vừa vào nhà đã bị một dán người to lớn chặn ở cửa.
"Em biết mấy giờ rồi không."
"Còn sớm mà anh."
"Em định để anh ăn tối một mình à."
"Em không..."
"Em biết anh đã cô tình về sớm nấu cơm cho em không."
Hàn Dương lúc này dỗi ra mặt anh xoay người không thèm nhìn cô. Y Nguyệt cũng hiểu mình sai liền bỏ đồ trên tay xuống sau đó kéo tay anh rồi hôn lên môi anh một cái.
"Em sai rồi."
"Tạm tha em giờ ăn thôi."
Đúng là anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân mà đặc biệt là với một số cuồng vợ như Hàn Dương thì làm sao mà không siu lòng trước ánh mắt thỏ con đó của cô chứ.