Sau khi xong bữa chính Y Nguyệt kéo Hàn Dương ra rồi bối rối nói với anh.
"Mẹ em vừa gọi."
"Bình thường mà."
"Mẹ em kêu em dẫn anh và tiểu Bảo về gặp."
"Vậy đi thôi."
"Anh không lo lắng à."
"Có gì phải lo chứ. Ngày mai anh sẽ đi cùng em giờ thì vào trong thôi."
Cô nghe lời vào trong nói chuyện với Juli và Jackson còn Hàn Dương thì đi thật nhanh lại chỗ Mã Nam Phong cầm ly nước lên uống nhanh một hơi.
"Sao vậy."
"Mẹ Y Nguyệt nói muốn gặp mình."
"Vậy sao Hàn tổng đây là đang lo lắng à."
"Không phải lo là hồi hợp dù gì cũng là lần đầu gặp."
Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng Hàn Dương như đánh lô tô rồi, cũng phải thôi đây là lần đầu gặp của anh với gia đình cô, lần trước khi đón cô về ở cùng cũng là anh cho người đi báo chứ không trực tiếp đi nói nên lo lắng là phải thôi. Từ giờ tới ngày mai còn chín tiếng, trong chín tiếng anh phải suy nghĩ nên mua quà gì nói gì cho phụ huynh chịu giao cô cho anh.
Mã Nam Phong nhìn Hàn Dương đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm quen và chơi với anh, cậu ta mới thấy bộ mặt đó một Hàn Dương lạnh lùng trên thương trường trước giờ chưa từng sợ hay lo lắng điều gì bây giờ lại tỏ ra lo lắng khi sắp gặp phụ huynh của vợ. Mã Nam Phong không nhịn được mà trêu anh.
"Bình thường thông minh lắm mà thì giờ cứ dùng đi chứ."
"Cậu nghĩ xem nên mua quà gì."
"Hmm mua trà nè với nhân sâm bình thường người lớn thích đồ bổ."
"Ừm."
Anh trả lời rồi nhấc máy gọi ngay cho trợ lí Trí.
[Em nghe sếp.]
[Cậu mua trà và nhân sâm tốt nhất cho tôi. Nhớ mua nhiều một chút.]
[ Chi vậy sếp.]
[Tôi đến nhà vợ.]
[ À.. sẽ có những thứ sếp cần sẵn ở nhà khi sếp về chỉ cần mang đi.]
Anh nghe xong liền tắt máy sau đó quay sang nói với Mã Nam Phong.
"Tôi và Y Nguyệt về trước."
"Không ở lâu hơn xíu được à."
"Không được tôi còn chuẩn bị, cậu lo đi tiếp chuyện với crush cậu đi."
Anh nói rồi kéo Y Nguyệt rời đi. Juli và Jackson hình như cũng quen với hình ảnh này rồi nên cũng không bất ngờ mấy. Sau khi cô đi thì Mã Nam Phong cũng tiến lại tiếp chuyện với Juli nhưng bất thành bởi vì có Jackson ở đó.
Y Nguyệt bị anh kéo vô xe rồi lao đi trong sự ngỡ ngàng. Khi cô hoàn hồn thì đã đang trên đường về rồi.
"Anh gấp vậy làm gì."
"Anh cần chuẩn bị."
"Cứ bình thường là được rồi mà."
"Không được lần đầu anh đến nhà em mà phải chỉnh chu một xíu."
Y Nguyệt nhìn thái độ của anh bỗng thấy vui vui trong lòng. Cô quay sang nhìn anh nở nụ cười nói.
"Hàn Dương anh lo lắng à."
"Không có."
"Không sao không cần lo lắng có em ở đây."
"Đã nói anh không lo lắng mà."
"Ừm anh không lo nhưng tay anh rung quá kìa."
"Không có rung."
Cô không cãi với anh nữa chỉ ngồi nhìn anh cười thôi. Người đàn ông này cô biết nhiều năm như vậy trong mắt cô là người rất hoàn hảo mà giờ lại lo lắng một chuyện nhỏ như vậy làm cô cảm thấy có chút đáng yêu.
Cuối cùng cũng tới nhà. Y Nguyệt vừa vào thì tiểu Bảo đã thấy ngồi ở sofa, thấy cô nhóc con liền vui mừng chạy tới ôm cô thật chặt.
"Mẹ nhớ mẹ quá."
"Mẹ cũng nhớ con."
Cô lúc này mới để ý trợ lí Trí đang ở đây tay anh ta còn xách cả đống đồ. Y Nguyệt liền hỏi.
"Anh xách gì vậy."
Không để trợ lí Trí kịp trả lời Hàn Dương đã lên tiếng trước.
"Là anh kêu cậu ta mua cho ba mẹ em đó."
"Anh tốn kém vậy làm gì."
"Phải lấy lòng gia chủ mới lấy được con gái chứ."